SPECIAL CHAPTER 3.2

1.8K 121 20
                                    

--

Bảo Khánh chuyên tâm nghiên cứu hồ sơ của từng học sinh, Kính mắt viền bạc trông thật hấp dẫn. Gần đến buổi họp phụ huynh đầu khóa nên hắn càng bận bịu. Thế mà, trên đùi Khánh là cậu chàng bỏ áo ngoài quần, ngồi cuộn tròn chơi game từ trưa, Phương Tuấn. Cậu cứ thế bên thầy giáo, nhìn ngỡ đối lập mà lại hài hòa đến lạ. Khánh dừng bút, nâng kính mắt, vòng tay ôm siết lấy tiểu nhân nhi trong lòng

"Này, em chơi game đã một tiếng rưỡi rồi đấy. Mau đi về đi"

"Hông chịu. Thầy chả chơi với em. Em cũng chả muốn về."

"tôi còn công việc mà. Hay Tuấn ra ghế sofa ngồi làm bài tập đi nhé"

"Ứ làm đâu. Chán phèo. Đống bài tập đó dễ ờm, em làm vèo là xong, ngồi trong lòng anh thích hơn"

Khánh xoa xoa eo thon của cậu, đưa tay vỗ nhẹ lên cặp mông tròn , đầu dụi vào hõm cổ ngát mùi sữa

"Mau lớn đi mà"

một cơn mưa ào tới cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, gió lạnh làm Phương Tuấn hơi rụt cổ, mặt dụi dụi vào hõm vai Khánh, thì thào

"lạnh.."

Khánh cưng chiều hôn lên tóc mềm, siết chặt người trong lòng, tóc thơm lưu luyến bên hõm cổ, giọng đều đều

"mưa này có vẻ sẽ lâu, như vầy làm sao về đây.."

"em mặc kệ, không về đâu, em muốn về nhà thầy cơ.."

Khánh nhướn mày nhìn bộ dạng nũng nịu của Phương Tuấn, tặc lưỡi

"không về ba mẹ sẽ lo lắng"

Phương Tuấn hơi chạnh lòng, lắc lắc đầu

"ba không quan tâm đâu.. thầy Khánh đưa em về đi, em muốn ở với thầy cơ.."

Bảo Khánh bật cười nhìn con mèo nhỏ nép vào ngực mình, bộ dáng ngạo kiều mấy hôm trước đâu rồi, hắn đặt biệt thích những người ngoan ngoãn, nhưng Phương Tuấn là một trong những trường hợp khác thường, tính cách kiêu ngạo kia của cậu làm Bảo Khánh thấy cực kì thu hút, từ lần gặp đầu tiên, nhìn thấy cậu cùng đàn em gây hấn với một đám nam sinh khác trên trường, hắn đủ biết người này lì lợm như nào, nhưng rốt cuộc, xoay vòng, con mèo xù lông hôm ấy cuối cùng hôm nay vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, thật tốt nha

"tôi sẽ còn bận rất lâu, Tuấn đã đói chưa?"

"Chưa ạ. Nhưng lạnh"

Khánh đưa tay lấy chiếc áo bành tô trên mắc áo, để Tuấn tự mặc vào. Người cậu vốn nhỏ, trông lọt thỏm giữa chiếc áo màu ghi, còn phe phẩy hai tay áo, yêu thế không biết. Thế là trong văn phòng làm việc của thầy Nguyễn Bảo Khánh, thầy giáo cặm cụi chỉnh lí hồ sơ, cậu học trò nhỏ ngồi một bên nghịch ngợm. Dưới ánh đèn neon dìu dịu, ngoài kia là mưa rào, trời ngả tối, lòng ấm như ngọn lửa đêm đông.

Mãi tới tận 11h khuya, thầy giáo mới hoàn tất sự vụ, con mèo nhỏ đã ngủ gà gật ở bên cạnh tự lúc nào, bướng bỉnh.

Khánh nhẹ tay nhẹ chân dọn dẹp bàn làm việc, gói kĩ cậu vào chiếc áo, rồi cẩn thận ôm lên, cả hai trở về nhà, là nhà của Khánh.

--

Mèo nhỏ dụi mắt, ngó quanh thấy mình đang nằm trên sofa, ngẩng đầu nhìn thấy Nguyễn Bảo Khánh đang cặm cụi bên bếp, Tuấn nhấc chân, rón rén bước tới bên cạnh, định hù cho người kia một cái, rốt cuộc lại bị đánh úp, vừa giơ móng vuốt lên liền bị hắn quay lại, ôm chầm lấy cả thân người nhỏ nhắn, khom lưng, cằm đặt trên bả vai cậu hít nhẹ hương thơm thoang thoảng mùi sữa cộng hưởng với mùi thức ăn trên bếp , tạo nên mùi vị hài hòa thơm ngát,

Phương Tuấn ngơ ngác, tay đặt bên thắt lưng hắn, im lặng để hắn ôm cho thỏa thích, Khánh cọ mũi vào cổ cậu

"xin lỗi, tôi ôm hơi lâu nhỉ"

"um.. không sao đâu.."

Phương Tuấn ngập ngừng nhìn ánh mắt thoáng nét buồn của Khánh, tay chạm nhẹ vào má hắn, nhướn người hôn lên khóe môi mềm

"Sao thầy buồn thế?"

"Không có gì đâu. Cơm tối xong rồi này. Em mau đi rửa tay đi"

Tuấn lạch bạch đi rửa tay, lại ngoan ngoãn mà ngồi vào ghế đợi Khánh bưng đồ ăn lên cho, trong cứ như một chú mèo lười biếng.

Khi tất cả mọi thứ đã xong, Tuấn được Khánh ủ trong lòng, nằm gối đầu lên bờ ngực rắn rỏi

"thầy ơi.."

Phương Tuấn thì thầm vào tai Khánh, hôn hôn vào xương quai hàm góc cạnh. Bảo Khánh nắm tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay, khẽ ưm một tiếng.

"có chuyện gì đúng không.."

Khánh ngẩng đầu, hửm một tiếng, mắt khó hiểu nhìn con mèo nhỏ câu chặt cổ hắn, nương theo thân Khánh ngồi dậy, vẫn nằm im trong lòng Khánh nũng nịu

"ừm.. thầy lạ lắm"

bắt lấy bàn tay áp vào má mình, Khánh run nhẹ mi mắt, cười mỉm

"không sao, chỉ là lại sợ người mình yêu thương biến mất trong chính sự bất lực của bản thân, đừng rời xa tôi, có được không?"

Ôm chặt người trong lòng, hắn mạnh bạo siết chặt vòng tay, hãy để hắn ích kỉ một lần này thôi được không, Phương Tuấn đừng rời xa hắn, nếu không hắn sẽ chết mất, chết cả tâm, cả thân này..

Tuấn vuốt nhẹ lưng hắn, nhận thấy được người phía trên hơi run nhẹ, bật khóc rồi chăng.. Phương Tuấn nhỏ giọng

"đừng khóc, dù không biết có chuyện gì, nhưng đừng buồn nữa, vì em sẽ bên cạnh thầy mà.."

Họ cứ im lặng ôm nhau như thế, dưới ánh đèn dịu dàng rọi lên hai thân ảnh ấm áp, dù ngắn, nhưng thầy ơi, em trót thương rồi.. thương rồi, sẽ không rời xa..

---e.n.d---

written by : Vivian_onkj ft. Imchinhpigtoto

Không có cảnh thịt =))) hô hô, =)))

#12thDAY

nbk x ttpt | la dolce vita | seriesحيث تعيش القصص. اكتشف الآن