again

1K 79 8
                                    

Ngày ta gặp lại nhau _ đoản

————————-

Sài Gòn ẩm ương và cứ chợt mưa chợt nắng, Phương Tuấn vừa tan khỏi chỗ làm, lại mưa, và anh lại quên mang theo dù. Ngước nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt, đây là chuyến xe bus cuối cùng rồi, thôi thì cứ đội mưa vậy.

Bỗng, một chiếc ô xuất hiện trên đỉnh đầu, bóng người con trai đổ dài dưới ánh đèn đường, hòa vào cơn mưa vội vã..

"xích vào đây!"

giọng người thiếu niên trầm ấm, ra lệnh cho người con trai bé nhỏ thấp hơn hắn hẳn một cái đầu. Bảo Khánh một tay cầm dù một tay ôm ngang eo anh, ý bảo anh lại gần thêm chút.

Phương Tuấn nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt bên ngoài, mí mắt hơi rũ xuống, khẽ xích người vào trong, hai bóng người đứng dưới bóng dù, yên lặng mà đợi chuyến bus cuối. Hai năm, cũng không biết nên vui hay buồn.

Bảo Khánh cất tiếng phá vỡ không gian u tịch..

"anh vẫn cứ như vậy. vẫn cứ hay quên mang dù"

"anh cứ ngốc như thế. vẫn tham công tiếc việc"

"Trịnh Trần Phương Tuấn, hai năm không gặp, anh còn nhớ Khánh không?"

Như một thước phim thật chậm , Tuấn như trở về quãng thời gian xưa kia.. khi anh và cậu vẫn là những người trẻ ngông cuồng hết lòng với tình yêu mà chẳng màng thế sự, để rồi nhận lại tổn thương cho chính bản thân mình

"tôi chỉ nhớ một Nguyễn Bảo Khánh, vì một người con gái mà ruồng bỏ tôi."

"tôi chỉ nhớ một Nguyễn Bảo Khánh, sánh bước cùng bóng dáng người nào đó, không phải tôi."

"tôi chỉ nhớ một Nguyễn Bảo Khánh chưa hiểu chuyện, một Nguyễn Bảo Khánh ấu trĩ và trẻ con, bước đi vào chiều hôm mưa ấy.. cái hôm mà tôi đau lòng đến cứ tưởng.. mình đã ngất đi sau tiếng sập cửa và tiếng bước chân bỏ đi của cậu.."

Phương Tuấn nhếch môi cười, chua chát. đưa tay hứng từng giọt nước mưa rơi xuống chiếc dù trong suốt của hắn và anh, từng giọt rơi xuống, vỡ tan, vỡ tan như chính cõi lòng anh ngày mưa giăng khắp lối về, vỡ tan như chính cõi lòng anh năm ấy, vào một ngày của hai năm về trước..

"nhưng anh ơi.. anh cũng đâu biết, hai năm qua, em nhớ anh nhiều như thế nào?"

"nhưng anh vốn chẳng biết, khi bỏ đi, em đã phải hối hận như thế nào"

"anh chẳng biết khi đó em đã điên cuồng tìm kiếm hình ảnh anh, nhưng mọi thứ dường như đã quá trễ"

"chẳng biết em đã phát rồ chỉ vì nhìn thấy ai đó ngang đường có bóng lưng giống anh, nhưng chợt tan vỡ khi em chạm vai họ và đổi lại là những cú lườm nguýt"

"vốn dĩ anh chẳng biết, có một Nguyễn Bảo Khánh, dù là trước đây, là hiện tại hay sau này.. đều yêu anh, yêu anh đến chết đi sống lại, một đời này, mãi mãi yêu anh.."

một giọt buồn nhẹ rơi xuống bàn tay thon dài, hoà lẫn vào dòng nước mưa ngoài kia.

hai con người, một cuộc tình ngang trái

Phương Tuấn khẽ ngước nhìn người kia, hắn đã trưởng thành nhiều rồi, một thân tây trang lịch lãm, nở nụ cười thật tươi nhìn anh, như dịu êm dưới ánh mặt trời đang dần ló sau bóng lưng rộng của hắn. mưa ngừng, mặt trời đã loé sáng, bọn mình bắt đầu một cuộc tình mới, được không anh?

"Trịnh Trần Phương Tuấn, em về rồi, mình yêu nhau lần nữa, có được không?"

————

written by : vivian_onkj ft. imchinhpigtoto

#12thDAY

nbk x ttpt | la dolce vita | seriesWhere stories live. Discover now