9

2.1K 135 23
                                    

"Ai hát hay dữ dị chời"

Phương Tuấn vừa nói vừa dồn hết sức mà quăng cái càng cua bằng bông vào người Khánh. Người ta nói đúng, nghịch nhiều thì quen thói, thành ra sau hai ba lần đập bôm bốp mà Khánh chẳng phản ứng gì, Tuấn bạo dạng chơi mạnh tay hơn. Nhưng, anh đã lầm.

Nguyễn Bảo Khánh nhanh tay che lại camera, tắt chỉ bằng một thao tác, nhanh chân mà đi tóm con mèo nghịch ngợm. Không dạy sẽ hư

Bảo Khánh vừa quay lưng, đáy mắt ánh lên tia nguy hiểm, xoay ghế lại nhìn con Mèo vẫn đang đắc ý, Phương Tuấn vừa chạm mắt Khánh, anh hít sâu một hơi, theo bản năng cảm nhận được có chuyện không hay, đưa tay lau mồ hôi vươn trên trán, lập tức quăng gối bỏ chạy,

Thế mà đời nào có như mơ, Bảo Khánh chân dài nổi trội đã ba bước hóa hai mà tóm gọn tên nhóc con nhà mình, dám đánh cả hắn cơ. Gan to rồi ha

"Chạy đi đâu hả?"

"Hì hì. Xin nhỗi Bảo Khánh. Tuấn lỡ tay cua té"

"Ồ. Lỡ tận 3 4 lần cơ?"

"Hehe. Tối rồi. Khánh tắm chưa, Meo phải đi nè, người toàn mồ hôi, lát mẹ la nữa đó"

"tắm? à, hay muốn em tắm cho anh nhỉ?"

Khánh kéo mạnh tay anh, động tác nhanh nhẹn không chút dư thừa đưa hẳn người đang giãy nãy vào lòng ngực, siết chặt anh, Tuấn bị doạ một phen, ngơ ngác trong ngực hắn, tim vẫn còn đập mạnh.

hắn hơi cúi đầu, hơi nóng phả vào vành tai mẫn cảm

"hôm nay gan nhỉ? có phải dạo này không dạy dỗ nên anh sinh hư rồi không?"

Tuấn mím môi, giọng vang lên đầy tội lỗi, tay rất lấy lòng choàng qua eo hắn, tóc mềm dụi dụi vào ngực Khánh, nỉ non

"không có mà.."

"Đừng nghĩ em thương anh rồi anh muốn làm sao cũng được, em cũng có giới hạn đấy"

Bảo Khánh dồn Phương Tuấn lên ván cửa, hôn lên môi mềm, thì thầm qua khe hở mong manh.

Tuấn hoảng hốt, môi bị người kia gặm nhắm đến sưng đỏ. chốc lại di chuyển xuống cần cổ trắng mềm, cắn rồi lại liếm hôn, cứ vừa đắm vừa xoa như đang vuốt ve con mèo nhỏ, ngước nhìn Tuấn, quần áo xộc xệch, ngực phập phồng thở gấp, mắt ngập hơi nước như phủ một tầng sương mờ, môi mềm sưng đỏ.
cúi đầu cưng chiều hôn lên khoé môi anh, tay kia kéo cao áo thun, liên tục sờ mó eo nhỏ. Tuấn bị kích động, vai khẽ run, vùi đầu vào hõm cổ Khánh mà nhỏ giọng

"anh xin lỗi.."

Khánh bên này bị đánh trúng tim đen, một câu nói làm tim hắn mềm nhũn, tay vuốt dọc sóng lưng anh

"ngoan"

Bảo Khánh dịu dàng ôm lấy Phương Tuấn, Tuấn vô thức nương theo, hai chân vấu chặc thắt lưng hắn, một tay bên eo, tay kia vòng qua vai siết lấy tấm lưng người kia, Khánh bế anh về phòng, vừa đi vừa nhào nặn mông thịt

"Em muốn đòi nợ"

"Hức, anh không nghịch nữa đâu"

"em đã nghe câu này không dưới 10 lần rồi"

"Khánh không thương anh"

Phương Tuấn phồng má, bĩu môi rồi gục đầu trên vai Bảo Khánh, cánh cửa phòng ngủ nhanh chóng mở ra rồi đóng lại, Khánh từ tốn đặt anh lên giường

"Vậy thì, để em yêu thương anh.."

———-

written by: imchinhpigtoto ft. vivian_onkj

#12thDAY

nbk x ttpt | la dolce vita | seriesWhere stories live. Discover now