27 - tư tình.

1.1K 76 30
                                    

"tận cả một dòng sông nhớ thương, chờ và trông người đi vấn vương
em có vẹn nguyên tình duyên luôn đông đầy, ngóng hoài?.."

..

tiếng nước chảy như xa như gần, dòng chảy xuôi về hạ lưu, xoáy qua mấy con suối nhỏ, thanh thiếu niên mặt mũi khôi ngô, nghịch ngợm cởi hài, xoắn tay áo bắt cá dưới làn nước trong veo, cá tươi như này, chắc chắn người kia sẽ rất thích.

tiếng bước chân đạp lên lá vàng nghe lạo xạo, củi bắt lửa kêu tí tách, Bảo Khánh ngẩng đầu, khuôn mặt dính mụi than trông buồn cười nhưng vẫn không ảnh hưởng mấy đến nồng tình mật ý trong ánh mắt nụ cười gửi đến cho thiếu niên đối diện, Phương Tuấn, ái nhân của hắn.

"mau đến, ta đang nướng cá cho ngươi, đợi chút nữa liền có đồ ngon rồi"

y hơi chần chừ, rồi cũng bước đến mà ngồi xuống cạnh hắn, bó gối ngồi sưởi ấm bên ánh lửa, hít hà hương thơm dã vị từ món cá hắn đang làm.

"nào, nếm thử xem"

y ngoan ngoãn há miệng, gật gật đầu, miếng cá vốn là ngọt ngào, cớ sao giờ đây lại đắng chát đến cùng cực. hắn vẫn chăm chú nướng, cười nói với y, nhưng bên tai y thì cứ ù ù như lốc xoáy, chẳng còn tiếp thi được bất cứ thông tin gì.

"sao nào, cá có ngon khô... sao ngươi lại khóc?"

hắn buông cả cây trúc trong tay, lòng bàn tay dày chà chà vào y phục màu lam nhạt cho sạch sẽ rồi mới đưa lên áp lấy hai gò má thanh tú của Tuấn. nước mắt y nhòe nhoẹt hai bên má làm lòng hắn quặng thắt từng cơn.

"nói ta nghe, cớ sao lại khóc, là ai ức hiếp ngươi, bổn thiếu gia sẽ cho hắn ăn đòn?"

y nắm lấy tay người nọ, lắc lắc đầu, lệ vẫn tuông rơi. phải nói cho hắn làm sao, khi chính y còn không chấp nhận nỗi sự thật phũ phàng này

"Khánh..."

"ta nghe"

"ta.. cha nương.. cha nương muốn ta kết thê tử"

"ngươi.. ngươi nói gì?"

"ta.. ta phải thành thân"

"ta xin lỗi, dòng họ chỉ trông cậy vào mỗi mình ta, ta không thể, Khánh... ta xin lỗi"

"ngươi? kết hôn?.."

đôi con ngươi đen huyền giờ đây chỉ còn một màu u ám, mở to mắt nhìn người đối diện vẫn đang lưng tròng, Nguyễn Bảo Khánh nghe được trái tim mình đang vỡ vụn từng mảnh, yết hầu lay động hắn nuốt nước bọt khan một cái, tông giọng trầm trầm uất nghẹn như vết dao ghim sâu vào từng mảng da thịt y

"thành thân.. Khi nào?"

y ngẩng đầu đối diện hàng mi dày đã cụp xuống, hai bên má vẫn chưa ngừng ướt, trái với những gì y nghĩ đến, Bảo Khánh đưa bàn tay thon gầy lau đi giọt nước lấp lánh bên khoé mắt y, mỉm cười dịu dàng, mang trong đó là vài phần chua chát

"ngươi.. Khánh.. ta.."

hắn ôm lấy vai y, từng cử chỉ ôn nhu dỗ dành, lại đưa tay vuốt lên đôi mắt nhỏ, sóng mũi thanh tú, cánh môi hồng nhuận, từng chút từng chút một đem dáng vẻ người trước mặt khắc sâu vào trong trí nhớ

nbk x ttpt | la dolce vita | seriesWhere stories live. Discover now