10 - picture.

2.2K 148 23
                                    

Ánh đèn vàng hôn ám...

Giường lớn xa hoa...

Men say hòa men tình...

Nguyễn Bảo Khánh tay ôm chặt lấy mông tròn, ngắm nhìn anh người yêu đang khoát hững hờ áo tắm, một nét chụp mờ ảo mông lung, lại bắt đầu một đợt thúc mới

"Hm ưm a, Khánh.. chậm thôi.."

"anh chụp cái gì? định câu dẫn ai à?"

Khánh ngước lên, phả hơi nóng, cắn cắn vào vành tai ửng đỏ, liếm hôn như vuốt ve con mèo nhỏ, bên dưới liên tục ra vào, eo hong thúc mạnh vào vách tường thịt non mềm, trong chốc lát căn phòng đã tràn ngập tiếng rên rỉ ám muội.

"hức.. chậm.. thôi.. hm, a.."

bàn tay lập tức buông điện thoại, cả người run rẩy gục đầu trên vai hắn, tư thế càng làm sâu thêm thứ nóng rực bên trong động nhỏ, Khánh đưa tay nắm lấy cằm anh, môi áp vào môi đỏ, gặm nhắm, lưỡi liên tục dây dưa chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ.

Đưa tay miết lấy bờ vai gầy, Khánh vẫn giữ nguyên nhịp đưa đẩy, rải mưa hôn lên làn da nhẵng nhụi, mười ngón đan tay, áp anh xuống giường

"Anh chụp cỡ nào thì chụp, câu ai thì câu? Nhưng mà cả đời này, anh chỉ có thể là của em mà thôi."

Tuấn ôm lấy hắn, lật người, áo choàng tắm đỏ rực rơi xuống đầy mị hoặc

"anh chỉ chụp lại, khoảnh khắc Khánh vì anh mà điên cuồng như thế nào"

Tuấn chuyển mình ngồi lên người Khánh, tay đặt trên bụng em người yêu, sờ soạn cơ bụng chưa hoàn chỉnh, môi mềm hơi dẩu ra, nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt đã ngập hơi nước,

"hm.. yêu anh nhiều hơn đi."

"lúc nào cũng yêu anh, mèo nhỏ"

Khánh bật dậy, ôm anh ngồi trên đùi mình, cúi đầu dụi chóp mũi vào hõm vai thơm ngát, Phương Tuấn cắn cắn môi, câu chặt cổ hắn, Khánh đưa tay tách nhẹ môi mềm, vân vê làm môi đã sưng tấy, nhỏ giọng

"đừng cắn, hỏng môi.."

Tuấn chun chun mũi, híp mắt, lưỡi mềm khẽ chạm ngón tay hắn, ngậm lấy rồi cắn nhẹ

"vậy ai là người cắn đến môi anh sưng lên như này hả? ưm.. mm"

Khánh lần nữa cúi đầu, môi lại đặt trên môi Tuấn, mạnh bạo cắn đến phựt máu, chọc Phương Tuấn "ưm" một tiếng, Khánh giọng trầm khàn, đã bị dục vọng lấp đầy, len lỏi qua nụ hôn tà mị mà cảnh cáo

"chỉ có em được cắn, được hôn thôi, anh hiểu không?"

Phương Tuấn hơi mếu, sợi chỉ bạc len lỏi qua khẽ răng, Khánh rời đi, Tuấn theo quán tính hơi ngước đầu luyến tiếc người kia, giọng mềm nhũn

"hức, không hiểu, Khánh lại bắt nạt anh rồi.."

máu hoà lẫn với nước bọt, chảy dài xuống cằm, lướt qua xương quai xanh, lại ẩn hiện thắm ướt chiếc áo ngủ ma mị, đèn phòng vẫn mờ ảo, tiếng ám muội lại vang lên..

"Trịnh Trần Phương Tuấn, ngày mai anh đừng hòng xuống khỏi giường, con mèo câu nhân."

-----

written by: imchinhpigtoto ft. vivian_onkj

#12thDAY

nbk x ttpt | la dolce vita | seriesWhere stories live. Discover now