Chương 20: Một đêm ở cùng Khúc Thiêm Trúc

74 1 0
                                    

Sáng hôm sau Lục Lục ra sân bay tiễn Chu Xung. Anh lên máy bay rồi, Lục Lục vẫn ngồi lại ở phòng chờ, cô cảm thấy rất trống trải. Liệu Chu Xung ngồi trên máy bay có cảm thấy trống trải không? Đột nhiên, Lục Lục muốn làm một hành động lãng mạn như bạn trai của Hồ Tiểu Quân...

Cô muốn mua ngay vé máy bay, rồi bí mật đi cùng chuyến bay với anh. Chờ khi máy bay cất cánh, Lục Lục nhẹ nhàng bước đến bên Chu Xung, hỏi: "Anh cần đồ uống gì ạ?" Chu Xung sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc anh sẽ rất ngạc nhiên, rồi hỏi cô tại sao lại làm thế? Lục Lục tươi cười nói rõ suy nghĩ của mình. Có thể anh sẽ càu nhàu: "Em định đi thì cũng nên nói trước với anh, đừng làm thế này!"

Nghĩ vậy thôi chứ Lục Lục không hành động. Cô chậm rãi đi ra khỏi phòng chờ, đứng ngoài cửa ngẩng nhìn bầu trời xanh, nhìn các chuyến bay lên xuống... không rõ Chu Xung đang ngồi trên máy bay nào?

Có ba người đang kéo va-li bước vào phòng chờ, một người đội mũ lưỡi trai – trông quen quen, anh ta là ai nhỉ? À, đó là nhà sản xuất phim Cố Trường Vệ - một nhân vật nổi tiếng.

Lục Lục lại nhìn bầu trời. Cô tưởng tượng bất chợt có người vỗ vai cô. Và khi ngoảnh lại nhìn, người đó sẽ là Chu Xung. Cô vội hỏi tại sao anh lại xuống máy bay? Chu Xung cười nói: "Anh không muốn xa em." Lục Lục nói: "Chỉ vì thế thôi à?" Chu Xung: "Ừ..."

... Chuyện đó không thể xảy ra, Lục Lục có cảm giác tình yêu giữa cô và Chu Xung tựa như thảm cỏ đầu mùa đông, xanh tốt đấy, nhưng ai biết chắc trong đó không có những con côn trùng chuyên phá hoại thảm cỏ đẹp đẽ đó? Và, nếu nghĩ từ một góc độ khác, nếu Chu Xung là một chàng trai luôn phục tùng, luôn thỏa mãn mong muốn của Lục Lục, thì liệu cô có yêu anh nữa không?

Lục Lục đứng thêm một lúc nhìn mấy chục chiếc máy bay lên xuống... sau đó mới lên xe buýt trở về.

Buổi chiều, cô ngồi trong thư phòng mải miết viết bài. Kể từ khi cài lại windows, máy tính chạy nhanh hẳn. Bên ngoài hành lang văng vẳng tiếng trẻ con chạy nhảy nô đùa, còn nghe rõ cả tiếng mấy bà già nhắc nhở chúng.

Hiện cô đang viết về một nhân vật nữ cấp tiến, cô đã phỏng vấn xong từ tháng trước nhưng chưa viết ngay, vì thấy hứng thú với vụ án mất tích.

Lục Lục không phải nhà báo chuyên nghiệp, cô không thích viết bài từ góc độ người ngoài cuộc, cô muốn thể hiện vai trò của người có tham gia sự việc thậm chí tác động đến sự việc, thể hiện những cảm nhận của người trong cuộc.

Tối qua Lục Lục lại nói chuyện điện thoại với Khúc Thiêm Trúc, cả hai nói về mũ thời trang, giầy dép, thắt lưng rồi đến khăn quàng... Lục Lục luôn tránh nói các từ nhạy cảm như du lịch, xe lửa, tập thể hình, huấn luyện viên, câu lạc bộ Mu Us Desert, tình yêu, sở công an, mất tích, máy kiểm tra nói dối...

Cả hai trò chuyện rất vui vẻ, nhưng vẫn có thể nhận ra tiếng cười của Khúc Thiêm Trúc có nét buồn bã.

Cô vừa viết xong bài thì Chu Xung gọi điện về, nói rằng anh đã đến khách sạn, 8 giờ tối nay dự cuộc họp báo...

"Chu Xung, nếu lúc máy bay cất cánh, em bỗng có mặt bên anh thì anh sẽ thế nào?"

"Anh sẽ rất mừng. Lúc máy bay bắt đầu cất cánh, anh đã nghĩ lẽ ra nên đưa em đi cùng."

Cưới Ma (Minh Hôn)Where stories live. Discover now