Chương 40: Khi Khúc Thiêm Trúc chưa hoá điên

33 1 0
                                    

Sự đời vẫn thế, mỗi người một tính.

Chu Xung và Lục Lục không thích những anh chàng tập thể hình, nhưng Khúc Thiêm Trúc lại thích, Triệu Tĩnh là niềm kiêu hãnh của cô trước mặt các bạn nữ.

Triệu Tĩnh là người rất đôn hậu, không có tâm địa; Thiêm Trúc rất ghét đàn ông xảo quyệt. Rất có thể Triệu Tĩnh ra ngoài dễ bị thua thiệt nhưng Khúc Thiêm Trúc nghĩ rằng cô chỉ cần để mắt đến là ổn cả. Điều quan trọng là Triệu Tĩnh rất chịu nghe lời cô. Thực tế, từ một năm trước họ đã chung sống như vợ chồng, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do Thiêm Trúc quyết định. Mô hình gia đình như thế khá giống bà mẹ cô và ông chú dượng; bà mẹ cô rất ghê gớm, đưc ông chồng thì luôn nghe lời bà.

Điều khiến cho Thiêm Trúc rất ngạc nhiên là, lần đầu tiên họ lên giường với nhau thì anh chàng Triệu Tĩnh lại... không thạo việc, khiến cho cả hai không thể làm gì được!

Thiêm Trúc không nén được, hỏi: "Đây là lần đầu tiên của anh à?"

Triệu Tĩnh đỏ mặt: "Ừ"

Khúc Thiêm Trúc dở khóc dở cười, xem ra, cơ bắp như anh thật vô dụng!

Rồi Triệu Tĩnh hỏi lại cô hệt như một đứa trẻ: "Em thì sao?"

Thiêm Trúc đáp: "Em không muốn trả lời cái câu hỏi này!"

Anh bèn không hỏi nữa. Sau một vài lần, chuyện quan hệ tình dục của họ mới dần êm thấm. Anh chàng có thể lực rất tuyệt, luôn đem lại cho Thiêm Trúc khoái cảm vô bờ bến. Dù có những lời xì xào rằng một vài bà giàu có, tuổi đã sồn sồn rất "quan tâm chăm sóc" Triệu Tĩnh, thì Thiêm Trúc vẫn rất yên tâm về anh.

Ngày 16 tháng 11, hôm đó trời nổi gió. Khúc Thiêm Trúc vĩnh viễn không thể quên cái ngày này.

Buổi tối, câu lạc bộ của Triệu Tĩnh có cuộc họp. Thiêm Trúc ở nhà một mình, cô lên mạng, rồi mở hộp thư QQ. Có một bức thư mới gửi đến, ghi là "anh Trương" gửi. Lúc ban ngày ở quán trà, có một người đàn ông rất phong độ vào uống trà, Thiêm Trúc là người phục vụ. Cả hai trò chuyện khá nhiều. Rồi cô biết anh ta họ Trương, đang là Giám đốc một công ty nọ. Khi ra về, anh Trương muốn có tấm danh thiêm của Khúc Thiêm Trúc, cô rất ngượng nghịu vì cô không có danh thiếp. Cuối cùng cô cho anh ta số di động và số mã chat QQ. Thiêm Trúc bè mở ra xem. Không có nội dung gì, chỉ đính kèm một tấm ảnh.

Cô mở tấm ảnh. Và rùng mình. Là tấm ảnh cưới ma!

Chiếc bàn cổ, ghế bành cổ, một nam một nữ đứng ngay ngắn, nam mặc áo dài áo chẽn, nét mặt ngượng nghịu; nữ mặt áo đen váy đen, đầu tóc trang trí rất kỳ quái, bên dưới lộ ra đôi chân thon nhỏ...

Thiêm Trúc đã từng nghe nói về tấm ảnh cưới ma; rằng không nên nhìn ảnh quá lâu, kẻo cô gái trong ảnh sẽ mở mắt, ai nhìn thấy cô ta mở mắt thì người đó sẽ chết. Cô vội xóa luôn bức ảnh này.

Bên ngoài gió mạnh như bão tố, có tiếng "rầm rầm..." như pháo nổ, không rõ thứ gì đó bị gió quật đổ.

Thiêm Trúc càng nghĩ đến tấm ảnh lại càng thấy sợ, cô gọi điện cho Triệu Tĩnh, nhưng không thấy anh nghe máy. Cô thấp thỏm chờ đợi, rồi lại gọi lại, lần này thì tắt máy. Tình huống rất hiếm khi xảy ra. Cô không dám ngồi một mình trong nhà nữa, bèn mặc áo gió, vai đeo túi, ra khỏi nhà và gọi tắc-xi. Xe phóng như bay đến câu lạc bộ thể hình Mu Us Desert. Lúc này là hơn 11 giờ đêm.

Cưới Ma (Minh Hôn)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن