Chương 37: Thị trấn Đa Minh

34 1 0
                                    

Tiểu Quân như sắp sụp đổ. Cô đưa Trường Thành vào một câu chuyện ma quái. Không biết ai đã đạo diễn những trò này? Người mù và anh lái xe tắc-xi chỉ là những vai phụ. Cái bẫy này quá thâm hiểm. Phải chăng rừng cây xung quanh cũng là bối cảnh họ dựng lên, màn sương dày đặc là hiệu ứng khói mây mà họ tạo ra?

Trường Thành không cáu gắt với anh lái xe nữa, hình như đã nhận ra điều gì đó, anh khẽ hích Tiểu Quân một cái, nói nhỏ: "Hừ! Đúng là đến rồi..."

Tiểu Quân sững sờ nhìn ra ngoài. Anh lái xe bật đèn pha sáng trắng. Trong màn sương quả nhiên nhìn thấy nhà cửa thấp thoáng! Đúng là đến nơi rồi thật! Tiểu Quân không sao hiểu nổi, đất đai thì mênh mông, có thể chôn cất người chết xa hơn, sao lại chôn sát thị trấn như vậy?

Cô nói ra điều nghi ngờ này: "Anh ạ, tôi vừa nhìn thấy rất nhiều bia mộ, thế là sao?"

Người lái xe nói: "Xung quanh thị trấn Đa Minh đều là nghĩa địa, đây là phong tục của địa phương chúng tôi. Chôn người chết ở gần thì sẽ được họ phù hộ." Vẻ mặt anh ta lạnh tanh. Có vẻ như anh ta vẫn giận Tiểu Quân và Trường Thành lúc nãy không xuống giúp anh ta khuân khúc gỗ. Tiểu Quân đã hơi thấy nhẹ nhõm.

Anh lái xe lại nói: "Một hôm nào đó tôi cũng phải chọn trước cho mình một chỗ thì mới yên tâm."

Tiểu Quân rất kinh ngạc. Anh ta mới ngoài 20 tuổi!

Dù sao cũng nên thấy rằng, suốt dọc đường cô và Trường Thành lo xa không cần thiết. Nhưng ở một nơi xa lạ, vào lúc trời đất tù mù, đi với một anh lái xe lạ hoắc, ai có thể không nghi ngờ này nọ?

Vào thị trấn Đa Minh, anh ta đỗ xe sang mép đường, hỏi: "Hai vị đi đâu?"

Tiểu Quân nói: "Bọn tôi đi dạo xem sao." Rồi cô đưa anh ta tờ 100 đồng. "Trời sương mù, đường xấu. Anh cầm đi, khỏi phải trả lại nữa."

Anh ta giơ tờ tiền ra soi trước đèn pha, giằng nhẹ mấy cái rồi bỏ tiền vào túi áo. "Vâng, cảm ơn."

Trường Thành hỏi: "Đường chúng ta vừa đi là quốc lộ gì?"

Lái xe: "Quốc lộ?"

Trường Thành: "Ý tôi là, nó là đường cấp quốc gia hay cấp tỉnh, cấp huyện?"

Lái xe: "Tôi không hiểu. Chúng tôi quen gọi là đường Vô Miên."

Tiểu Quân hiểu ý Trường Thành, anh hay lái xe, cần tìm hiểu rõ mã đường này là G, là S hay là X, hoặc mã số của nó là bao nhiêu, để anh nắm được phương vị của nó. Ở Trung Quốc, tên các con đường lớn đều viết tắt từ địa danh, nghe khô khan, không nên thơ gì cả. Ví dụ cao tốc Kinh Thẩm, cao tốc Du Trường, cao tốc Quảng Triệu... con đường này tên là Vô Miên, Tiểu Quân thấy thích, tên này quá đẹp[1].

[1] Vô Miên: nghĩa là không ngủ.

Họ xuống xe. Chiếc tắc-xi quay đầu, đi trở lại đường Vô Miên phóng về phía Đồng Hoảng, nhanh chóng mất hút trong màn sương. Tức là anh ta không "về quê".

Rốt cuộc Tiểu Quân đã đến thị trấn Đa Minh bí hiểm. Nơi này nằm dưới chân núi, không khí rất trong lành, da mặt cô ươn ướt, man mát. Phía không xa vọng đến tiếng nước chảy róc rách, không rõ nó đã chảy bao nhiêu ngàn vạn năm. Tiểu Quân vốn tưởng nơi đây là nhà cửa phó xá cổ xưa, nhưng không phải thế, hai bên phố toàn là những tòa nhà sáng sủa đẹp mắt, cao nhất là ba tầng. Hiệu ăn, quán trà, quán bi-a, hiệu cắt uốn tóc, ngân hàng, bưu điện có đủ cả. Bên đường dựng một cọc tiêu bằng đá, viết "Ngõ Dao Găm"

Cưới Ma (Minh Hôn)Where stories live. Discover now