Hồi 1

18.1K 778 225
                                    

Thượng Hải lớp lớp phồn hoa muôn hình vạn trạng, có khi đượm tình đắm say tựa hư mộng, lắm lúc lại tàn nhẫn đượm hồn oằn cong.

Phồn hoa tan, pháo hoa tàn. Khi mặt nạ hoa lệ bị tháo bỏ, thứ còn lại ở Thượng Hải chỉ là những cánh hoa vừa nở đã luỵ tàn héo hắt, để lộ bản chất xã hội đã mục rữa bên trong: xã hội của một đám người giàu vừa có tiền vừa có quyền và hằng hà sa số những người đói khổ không có miếng ăn lại càng không có tiếng nói.

Vương Nhất Bác vừa vặn là kẻ ở giữa. Người Thượng Hải vẫn luôn nói với nhau rằng, đắc tội với ai cũng được, không nên đắc tội Vương Nhất Bác.

Người ta gọi Vương Nhất Bác là kẻ không sợ trời, không sợ đất. Quả thực, ở vùng đất cảng Thượng Hải xa hoa bậc nhất này, không ai là không biết đến hắn. Vương Nhất Bác không phải tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng từ trong trứng nước. Hắn vốn là trẻ mồ côi, không có cha cũng không có mẹ, sống vất vưởng ở nơi đầu đường xó chợ. Chịu đánh đập đổi lấy cái bụng no đối với hắn mà nói âu cũng là chuyện thường tình, hắn đã từng nghĩ, có ăn là tốt rồi.

Tuy ông trời có chút bạc đãi hắn ở khía cạnh này, song lại ưu ái cho hắn những thứ khác. Hắn từ nhỏ vẫn luôn là một đứa trẻ thông minh ưu tú, chuyện gì cũng giỏi giang thành thạo; có lẽ là bởi vì vậy mà Vương lão nhân gia nhìn trúng hắn, đem hắn về làm con nuôi, cho hắn ăn học, dạy hắn cách tồn tại trong thế sự vốn dĩ luôn biến chuyển khôn lường nơi lòng người bạc bẽo này. Cả cái tên Vương Nhất Bác cũng là lão nhân gia đặt cho hắn, bởi hắn vốn dĩ làm gì có tên.

Mười chín năm sau đó, hắn đường hoàng mà ngồi lên vị trí gia chủ Vương gia. Lại phải nói thêm, Vương gia năm ấy chính là thế lực cai quản bến Thượng Hải. Ở Thượng Hải lúc bấy giờ, phàm là người có máu mặt ở bến cảng, địa vị bên ngoài xã hội cũng tự nhiên cao hơn một bậc. Lý do rất đơn giản, công việc làm ăn buôn bán nào cũng cần đến sự hỗ trợ của đám thuyền buôn tập trung nơi này. Bởi lẽ đó, cái tên Vương Nhất Bác khiến người người nhà nhà đều phải nảy sinh một phần nể sợ.

Luận tài trí, hắn quả thực là xuất chúng bẩm sinh. Xã hội Thượng Hải lúc bấy giờ phân chia thành rất nhiều thế lực. Không kể đến chính quyền Quốc Dân Đảng thối nát vẫn đang ngạo nghễ ngồi ở địa vị cao nhất, còn có lục quân Nhật Bản hung hãn vẫn đang nhăm nhe vùng đất màu mỡ này, lại thêm khu Tô giới của người Pháp với luật pháp riêng biệt không thể đụng đến. Lão nhân gia lúc sinh thời chỉ có thể gầy dựng một mối quan hệ chính trị ở mức tầm trung, nhưng Vương Nhất Bác thì khác. Hắn là kẻ túc trí đa mưu biết tận dụng thời cơ, trẻ tuổi đã tiếp nhận cơ ngơi khổng lồ, đem Vương gia chấn hưng, lại cùng các thế lực chính trị có quan hệ rất tốt. Chỉ riêng điều đó đã khiến người người run sợ trước hắn, ở trong bụng lại âm thầm đánh giá lòng dạ hắn quả là sâu không thấy đáy.

Luận nhân cách, cái tên Vương Nhất Bác mấy năm nay vẫn luôn đi kèm với hai chữ thủ đoạn. Lão nhân gia lúc sinh thời ngoài Vương Nhất Bác là con nuôi ra, ông cũng có hai người con trai ruột chính thống, cũng là hai kẻ có tâm địa, lòng dạ hiểm ác thâm sâu khó lường. Thế mà trong một đêm nhiều phong ba bão táp, cả hai đều bị Vương Nhất Bác hắn tự tay hái xuống cái đầu. Sau thời khắc định mệnh ấy, hắn vững vàng ngồi lên chiếc ghế Vương gia gia chủ, khiến người ta đàm tiếu hắn thì ít mà phải sợ hãi hắn thì nhiều. Người giết cả huynh đệ để đổi lấy vị trí hiện tại như hắn còn có chuyện gì mà không dám làm?

Lạc 落 [Bác Chiến]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin