Chương 20

488 48 7
                                    

Editor: Hủ Nương

"Yê hê hê hê."*

*: thực sự là mình xem convert thì anh Mặc cười "Yê Yê Yê".... ==

Ngũ Tử mặc nhanh chóng xem lại bản đồ một lần nữa, đột nhiên phát ra tiếng cười tựa như vai phản diện trong phim kinh dị.

"Này thì cho chúng mày thích quần ẩu! Xem đi, phạm vi 500 km đều không có bóng ma nào nữa rồi, cho chúng mày triệu hoán đồng bọn, hiện tại kêu cứu mạng cũng chưa muộn! MUAHAHAHAHAHA!"

Hiện tại Ngũ Tử Mặc chỉ thiếu bày ra bộ dáng chống nạnh cười nhạo động tác của những con Mao Chu Trùng ngu ngốc đang vọng tưởng lần nữa kêu gọi đồng bạn mà thôi.

"......"

Ngũ - đắc ý - Tử Mặc đã lại quên mất một người đang thao tác liên tục trong khoang điều khiển. Đáng thương Bite bị Ngũ Tử Mặc đột nhiên động kinh dọa tới đến mức tay run thiếu chút nữa bị Mao Chu Trùng đánh trúng, may mà Lenny bên cạnh tinh mắt, động tác nhanh chóng nâng lên vũ khí chặn lại giúp Bite.

"Bite cậu không sao chứ?"

"...... Không có việc gì." Bite khóe mắt nhìn lén Ngũ Tử Mặc, yên lặng trả lời Lenny.

"......" Ngũ Tử Mặc đang đắc ý cười nhạo Mao Chu Trùng cũng biết mình vừa mới làm chuyện ngu ngốc, mặt không khỏi đỏ lên, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn. Trừ Bite ra, không có người nào biết cậu vừa động kinh!

"Khụ khụ, ngại quá."

"Không có việc gì." Bite nhìn vẻ ngượng ngùng trên mặt Ngũ Tử Mặc, đáy mắt bình tĩnh xẹt qua ý cười, lắc đầu, lại lần nữa chuyên chú chiến đấu với Mao Chu Trùng.

Xác định Mao Chu Trùng không triệu hoán được đồng bọn tới đánh hội đồng, Ngũ Tử Mặc tạm thời mặc kệ thu thập số liệu. Tuy nhiên cậu cũng không hoàn toàn làm lơ dãy số liệu kia, nghĩ bụng rảnh rỗi sẽ nghiên cứu một chút. Bởi vì cậu phát hiện ra tin tức Mao Chu Trùng gửi đi nếu thay đổi thành số liệu sẽ rất thú vị.

Cũng chỉ có loại trạch kỹ thuật như Ngũ Tử Mặc mới có thể cho rằng  nhìn số liệu thú vị mà thôi.

Nhóm Sarah chỉ phụ trách có năm con Mao Chu Trùng, lúc trước đã từng có kinh nghiệm chiến đấu một chọi một, hiện tại sáu đánh năm, thời gian chiến đấu đã nhanh hơn rất nhiều so với ban đầu.

Năm con Mao Chu Trùng chiến đấu cùng bọn họ nhanh chóng ngã xuống mặt đất, tiêu diệt xong quân địch, đám người Sarah cũng không nhàn rỗi, lập tức thao tác cơ giáp xoay người gia nhập chiến đấu cùng đoàn đội Mocha.

Khi cả nhóm cơ giáp của Sarah gia nhập chiến đấu đã phát hiện Mocha bọn họ bên này chỉ dư lại bảy tám con Mao Chu Trùng.

Đội Mocha có tổng cộng mười chín cơ giáp, nhưng Mao Chu Trùng bên này có tận hai mười lăm con. Lần này hình thể Mao Chu Trùng lớn hơn rất nhiều so với lúc nhóm Sarah chiến đấu. Bởi vậy có thể thấy được sức chiến đấu của Mocha bọn họ xác thật rất mạnh.

Sự kính nể cùng chiến ý khi đối mặt cường giả là bệnh chung của nhóm lính gác, đặc biệt là nhóm lính gác trẻ tuổi như bọn Sarah.

Đoàn đội Mocha tuy rằng đang giao chiến Mao Chu Trùng cũng không quên chú ý tình huống bên nhóm hậu bối Sarah. Nhìn bọn họ chiến đấu có tiến có lui, chưa nói đến việc bọn họ không hề có chút hoảng loạn, thủ đoạn công kích đều vô cùng hữu hiệu. Ngoại trừ vài động tác có chút dư thừa, ngẫm lại thì bọn họ thiếu kinh nghiệm thực chiến, vài động tác dư thừa cũng không kỳ lạ.

Thời điểm tiểu đội Sarah gia nhập, khóe miệng Mocha hơi hơi mỉm cười, vừa cố ý vừa vô tình chỉ điểm đoàn đội Sarah động tác chiến đấu nhanh gọn để chiến thắng kẻ địch. 

Hai mươi lăm chiếc cơ giáp, bảy tám con Mao Chu Trùng căn bản chỉ như ăn điểm tâm mà thôi.  Nhóm Mocha rảnh rỗi lui sang một bên, Mao Chu Trùng dư lại tất cả đều chết trên tay Sarah bọn họ .

Sinh mệnh ba mươi con Mao Chu Trùng hoàn toàn chấm dứt, tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Sarah, gần đây em trưởng thành nhanh lắm."

Tuy rằng được anh họ khen ngợi, biểu tình Sarah vẫn lạnh lùng nhàn nhạt như cũ, cũng chỉ có lúc đối mặt với Lyle mới có chút độ ấm. Mocha sớm đã thành thói quen với thái độ lãnh đạm của em họ nhà mình, ánh mắt sắc bén cộng thêm tâm bát quái rất nặng, hắn đương nhiên ngay lập tức phát hiện ra thái độ của Sarah đối với đồng đội nhỏ bên cạnh rất có vấn đề.

Trộm cười gian, chờ kỳ khảo hạch kết thúc nhất định phải tạm chuyện với dì nhỏ mới được!

"Anh lại nghĩ đến chuyện xấu gì rồi?"

Ngồi bên cạnh Mocha là một nữ sinh. Nữ sinh này không phải lính gác cũng không phải người thường, mà là một vị dẫn đường trân quý.

Lấy danh nghĩa gia tộc Mocha đương nhiên không sợ không tìm được dẫn đường. Tuy nhiên vị dãn đường này không phải gia tộc tìm cho hắn mà là người hắn nhìn trúng từ nhỏ.

Không sai, hai người bọn họ không chỉ là thanh mai trúc mã, may mắn hơn chính là một người thức tỉnh trở thành lính gác, người kia thức tỉnh trở thành dẫn đường. Trải qua kiểm tra độ ghép đôi,  độ dung hợp của hai người cao tới 70%.

Nhắc tới chuyện này,  bọn tiểu bối khác trong gia tộc nếu nói không hề có cảm giác hâm hộ ghen tỵ hận chút nào với Mocha là không có khả năng. Các người nói xemn vì sao hắn ta lại tìm được vợ nuôi từ bé dễ dàng thế hả?!  

"Nào có, trong đầu anh chỉ có thể nghĩ về Bồng Bồng của anh thôi!"

Lý Bồng Bồng sắc mặt đỏ bừng, hờn dỗi trừng mắt nhìn Mocha, "Anh không thể đứng đắn một chút sao!"

"Bồng Bồng, vì sao chuyện anh nghĩ về em lại là chuyện không đứng đắn! Anh vô cùng đứng đắn!"

May mắn Ngũ Tử Mặc không có nhìn thấy Mocha làm chuyện khiến người ta nổi da gà sởn gai ốc với dẫn đường của hắn, nếu không cậu tuyệt đối muốn che dấu thân phận dẫn đường hết đời. Lính gác đối xử với dẫn đường nhà mình thật sự rất đáng sợ, đã không chỉ lo lắng về cúc hoa nhỏ, còn phải lo lắng xem bản thân có bị chọc điên hay không!

[ Edit ] [ Tinh tế ] Nguyên soái xin hãy bình tĩnh!Where stories live. Discover now