Chương 4

22.3K 944 64
                                    

Bách Thần còn chưa đi đến gian phòng của mình thì thấy một bóng người quen thuộc đang đi dạo trên hành lang. Một Omega nam tính có dáng người thon gầy và khuôn mặt thanh tú.

"Bách Thần anh rốt cục đã trở lại!"

"Ừ." Bách Thần nở nụ cười hiếm có, "Tử Minh, sao cậu lại tới đây?"

Khuôn mặt của Omega hiện lên vẻ lo lắng, trong tay cậu cầm theo một chiếc hộp nhựa, nhỏ giọng nói:

"Tôi nghe người khác bảo, anh bị Long tiên sinh trừng phạt, có chút lo lắng nên mang đến cho anh ít thuốc."

"Không có gì đáng ngại." Bách Thần mở cửa, nghiêng người sang một bên, "Tiến vào ngồi đi."

Cả già đình Từ Tử Minh đều là người hầu của Long gia, từ nhỏ cậu và Bách Thần đã lớn lên cạnh nhau, nếu như không phải điều kiện không cho phép, hai người đã sớm ghép thành một đôi, chứ không như bây giờ...

Từ Tử Minh lấy ra một đống thuốc từ hộp nhựa, tức giận lên án Long Dục: "Hắn lại dùng roi đánh anh? Nguyên nhân là gì chứ! Anh thuận theo như thế, hắn còn bất mãn cái gì kia chứ!"

Bách Thần cười khổ, "Tôi đã quen rồi."

Áo sơmi màu trắng đã bị dòng máu nhuộm đỏ, trái tim Từ Tử Minh đau như bị kim châm, cậu dùng giọng điệu nhỏ nhẹ dỗ dành: "Bách Thần, anh cởi áo ra, tôi giúp anh bôi thuốc."

Sau khi Bách Thần cởi áo, Từ Tử Minh càng nhíu chặt chân mày.

Trên thân thể cường tráng phủ kín vết roi khiến người khác nhìn qua mà giật mình. Cậu siết chặt tuýt thuốc mỡ trong tay, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. "Bách Thần, tôi không hiểu, tại sao anh còn muốn ngụy trang?"

Bách Thần xoay người ngồi đối diện Từ Tử Minh, lạnh nhạt nói: "Tử Minh, cậu cảm thấy Long Dục sẽ đem một tên Alpha khác họ nuôi ở bên người sao? Đặc biệt tên Alpha này còn được sinh ra bởi người em gái hắn thống hận nhất. Đặt một quả bom hẹn giờ ở bên người, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Kẻ kiêu ngạo như hắn làm sao sẽ để chuyện này xảy ra."

"Anh đã không còn là anh của trước kia, anh có năng lực chống lại hắn, tại sao phải tiếp tục ngụy trang?"

Bách Thần trầm mặc vài giây, thay một bộ kính mới, giấu đi đôi mắt tham lam rồi chậm rãi trả lời: "Bởi vì thời cơ còn chưa đến, phải kiên nhẫn..."

Miệng Từ Tử Minh đóng mở vài lần, lời chưa kịp nói ra đành cứng nhắc nuốt vào trong miệng, đổi giọng nói rằng: "Đến, tôi giúp anh xoa thuốc, có thể sẽ hơi đau."

"Cảm ơn cậu."

Vết roi có chút sâu, thậm chí có nơi da thịt đều lật cả ra ngoài. Từ Tử Minh một bên bôi thuốc, một bên càng thêm căm hận người đàn ông đó. Ngón tay thon dài của cậu dính một chút thuốc mỡ rồi bắt đầu bôi lên bả vai, sau đó từ từ dời xuống dưới, động tác cẩn thận nhẹ nhàng.

Mãi đến khi bôi đến trước ngực, nhìn thấy dấu ấn không thể tiêu trừ của Bách Thần, cậu dừng lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi chướng mắt kia, hoa văn của Long gia.

Còn nhớ lần thứ nhất, thời điểm nhìn thấy dấu ấn này là năm năm trước.

Cậu từ nhỏ đã yêu thầm Bách Thần, có thể Bách Thần từ trước đến giờ chỉ xem cậu là bạn bè, điểm ấy cậu biết. Mặc dù vậy, cậu vẫn lấy dũng khí, tại vườn hoa yên tĩnh, thừa dịp Bách Thần không đề phòng, đem môi ấn lên mặt thiếu niên. Nhưng tâm trạng vui vẻ ấy cũng không kéo dài được lâu, Bách Thần chưa kịp lấy lại tinh thần, cậu cũng không có tiếp tục biểu lộ, chuyện bất hạnh đã xảy ra.

[Edit] Sâu Không Lường Được Where stories live. Discover now