Chương 35

21.7K 651 65
                                    

Khi "kết" biến mất đã là ba ngày sau.

Toàn bộ mật thất đều tràn ngập hương vị chất dẫn dụ khiến kẻ khác ngửi thấy mà kinh sợ.

Đôi mắt ngập tràn yêu thương của Bách Thần nhìn người đàn ông dưới thân mình đã nhũn thành một bãi xuân thủy, anh thương tiếc hạ xuống một nụ hôn trên mái tóc ướt đẫm rồi mới chậm rãi rút tính khí đã mềm xuống của mình ra khỏi dũng đạo trơn trượt.

"...... Ư m ư m ......"

Long Dục nhíu lại đôi mày xinh đẹp, từ sâu trong cuống họng tràn ra tiếng ngâm khẽ khàn khàn. Do bị "yêu thương" suốt mấy ngày liền, hạ thể Bách Thần dường như sinh trưởng trong cơ thể hắn. Dù thân thể còn đang suy yếu nhưng trong quá trình rút ra, vách thịt vẫn như chưa thỏa mãn mà co bóp, cư nhiên có ý đồ cắn chặt một lần nữa.

Bách Thần như cảm nhận được sự nuối tiếc của tràng bích, thấp giọng cười khẽ: "Cậu à, đừng tham ăn như vậy, nơi này đều sưng lên cả rồi." Nói xong còn dùng ngón tay chạm vào cửa động sưng đỏ.

Bởi do sử dụng liên tục trong nhiều ngày mà cửa huyệt đã không thể khép lại, bên trong dũng đạo ngậm đầy tinh dịch suốt mấy ngày theo huyệt khẩu chảy xuôi ra ngoài, trăng trắng dính nhớp, đọng lại ngoài huyệt khẩu đỏ hồng còn đang co rút, trông vô cùng dâm mỹ.

Sắc mặt Long Dục cứng nhắc, phải nằm trên giường thở dốc, mái tóc đen dài ướt đẫm mồ hôi bết thành từng mảng, hỗn độn dính vào người. Con ngươi hẹp dài phiếm thủy lóng lánh, lông mi đen dày đọng lại hai giọt nước trong suốt, thoạt nhìn vừa yếu ớt vừa mong manh.

Bách Thần cắn yêu chiếc cằm trơn bóng của nam nhân, sau đó cầm lấy drap giường lau chùi qua loa, ôn nhu nói: "Cậu à, trước nhịn một chút, trở về chúng ta lại tắm rửa thoải mái."

Long Dục chớp mắt nhìn anh xem như đồng ý.

Động tác Bách Thần vô cùng nhẹ nhàng và cẩn trọng. Áo của Long Dục đã sớm bị mình xé thành mảnh nhỏ, chỉ còn quần và áo khoác là hoàn chỉnh, may mà có thể che đậy cơ thể hoàn mỹ của nam nhân, anh cũng an tâm.

Bách Thần ngồi xổm xuống giúp Long Dục mang giày, ngẩng đầu hỏi: "Cậu à, ngài có khỏe không? Có cần tôi ôm ra ngoài hay không ?"

Long Dục khoát tay, dùng âm thanh khàn khàn thoát lực trả lời: "Không cần, ta có thể tự mình đi."

Bách Thần mím môi cười trộm, không tiếp tục đả kích lòng tự tôn của Long Dục mà đỡ lấy eo hắn, chậm rãi bước ra khỏi mật thất.

Ngoài cửa, Bạch Phong và Tá Cẩm đứng đợi đã lâu. Nghe được tiếng động, vội vàng đứng dậy, lo lắng nhìn qua.

Hai thân ảnh cao lớn ngược sáng mà bước tới. Long Dục được che đến nghiêm kín, gương mặt tuấn mỹ không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Bách Thần chỉ mặc mỗi cái quần lót, cả người lỏa thể, trên lồng ngực rắn chắc cùng tấm lưng phủ đầy vết cào và dấu răng, nhất là trước ngực trái nơi có gia văn Long gia, đã bị dấu hôn và vết răng bao phủ, căn bản không nhìn rõ nguyên lai đồ án. Đối với ánh mắt của thuộc hạ, Bách Thần không chút ngại ngùng, nhướn mày tỏ vẻ thỏa mãn.

[Edit] Sâu Không Lường Được Where stories live. Discover now