Chương 5

22K 946 37
                                    

Hắn kéo cổ áo, nhìn Bách Thần ngoan ngoãn đứng bên cạnh, ra lệnh: "Đi tìm cho ta một Omega."

"Vâng thưa cậu." Bách Thần bình tĩnh, xoay người rời đi.

"Khoan đã!" Long Dục không biết nghĩ tới điều gì, mỏi mệt xoa trán, thay đổi chủ ý:

"Thôi, không cần nữa, ngươi đi chuẩn bị nước tắm cho ta."

Bách Thần buông lỏng nắm đấm, khéo léo nói: "Vâng." Sau đó tiến vào phòng tắm.

Đợi đến khi Bách Thần chuẩn bị tốt nước tắm, tiếp theo bước ra ngoài, Long Dục đã thoát đến sạch trơn. Vóc người không khác nào đá hoa cương điêu khắc được ánh đèn chiếu xuống, trắng nõn trong suốt, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy nhàn nhạt, là sự kết hợp hài hòa giữa hoàn mỹ và xinh đẹp.

Bách Thần cưỡng bách chính mình cúi đầu, thân thể nam nhân tản ra sức mê hoặc nguy hiểm đến chí mạng. Anh khống chế hô hấp, nói chuyện tận lực tự nhiên, "Nước ấm đã pha xong, ngài có thể dùng."

"Ừm."

Long Dục không có một tia xấu hổ, phảng phất như hiện tại người đang lõa thể không phải là hắn, bàn chân trắng nõn đạp lên thảm len mềm mại, từng bước từng bước đi về phía phòng tắm.

Ánh đèn phòng tắm ấm áp hơn hơn so với phòng ngủ, chiếu lên người Long Dục khiến đường nét của hắn đều trở nên nhu hòa, hắn nhấc chân, ngón chân hơi chạm nhẹ vào mặt nước, cảm thấy thích hợp mới ngồi cả người vào bên trong.

Bách Thần đi tới bên cạnh, lại một lần đốt huân hương mà thường ngày Long Dục thích dùng nhất, đem khăn tắm để ở một bên, nhẹ giọng nói: "Cậu, tôi đi ra ngoài một chút, ngài tắm xong thì gọi tôi."

Đầu Long Dục tựa vào cạnh bồn tắm, nhắm mắt lại, tùy ý đáp trả một tiếng.

Bách Thần tri kỷ đóng cửa lại, trở lại phòng ngủ bắt đầu thu thập quần áo, chỉnh lý giường ngủ, giúp nam nhân chuẩn bị thức uống nóng trước khi ngủ. Sau khi mọi thứ đều chuẩn bị xong, y cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, đã quá 20 phút, Long Dục vẫn không có đi ra. Bách Thần có chút lo lắng, suy nghĩ một chút vẫn là chủ động vào xem sao.

Nước ấm vẫn duy trì nhiệt độ tương đối cao, Long Dục ngồi ở trung tâm, nhắm mắt lại, quanh người còn có hơi nước bốc lên, tóc đen được buộc cao, đuôi tóc hơi cuộn tròn có chút ướt át, hiện ra gò má tuấn mỹ mê người.

"Cậu?" Bách Thần thử gọi một tiếng.

Chờ thật lâu nhưng nam nhân vẫn không có trả lời. Bách Thần thả nhẹ bước chân tiến về phía trước.

Long Dục đang ngủ, lồng ngực bóng loáng rắn chắc nổi lên trên mặt nước, hai viên thịt hồng nhạt vừa vặn ngâm ở mực nước phân cách, dựa theo hô hấp vững vàng mà nhấp nhô lên xuống.

Ánh mắt Bách Thần tối dần, anh thấy huân hương đã sắp cháy hết, ly rượu cũng vơi đi phân nửa, liền biết nam nhân đã chìm sâu vào giấc ngủ.

[Edit] Sâu Không Lường Được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ