Phiên ngoại 3

12.3K 492 9
                                    

Bởi vì Cecil đến, bữa tối thường ngày từ cơm Trung biến thành cơm Tây, đồng thời bữa ăn cũng nhiều thêm vài người.

Trên bàn ăn hình chữ nhật đặt vài cây nến trắng cùng một ít hoa tươi, tô điểm choa bầu không khí thêm sinh động. Long Dục ngồi ở chủ vị, bên phải là Cecil, bên trái là Bách Thần, còn dư lại Bạch Phong và Tá Cẩm thì chia ra ngồi xuống, mà Vương Tước thì ngồi bên cạnh Bách Thần, yên lặng đem cảm giác tồn tại của mình hạ xuống thấp nhất.

Sau khi Long Dục nói vài câu tượng trưng, là có thể khai tiệc. Trên bàn ăn, mặt ngoài thì bầu không khí vẫn rất hòa thuận. Tất nhiên là Cecil hoàn toàn đem Bách Thần ở đối diện xem như không khí, vô cùng vui vẻ cùng Long Dục nói một vài chuyện lý thú khi mình đang ở nước ngoài, một hồi lại quay sang trò chuyện liên tục cùng Bạch Phong và Tá Cẩm, tiếng cười nói vui vẻ không dứt. Nếu xem nhẹ vẻ mặt không đổi của Bách Thần, vậy thì thật sự là rất sôi động.

Vương Tước vừa gặm sườn bò trong miệng vừa liếc tới liếc lui giữa Bách Thần và Cecil, nói thật diện mạo của Cecil so Bách Thần thì đẹp hơn một chút, không phải kiểu thanh niên già dặn, không có lệ khí, sạch sẽ hoạt bát hơn nhiều. Đương nhiên, gã biết đây chỉ là mặt ngoài. Người của Long gia sao có khả năng sẽ hồn nhiên lương thiện, bọn họ đều là ác ma a...

Nghĩ đến đây, Vương Tước ngẩng đầu lên nhìn đại ma vương ngồi ở chủ vị. Không may chính là, Long Dục vừa vặn đem ánh mắt quét qua, chặt chẽ tóm được Vương Tước. Chỉ trong nháy mắt, cả người Vương Tước run lên, lúng túng ngây ngốc nở nụ cười, lật đật cầm lên ly rượu nhấp một ngụm an ủi. Trong lòng không khỏi cảm thán: Đại ma vương thật đáng sợ, suýt nữa làm gã muốn tè ra quần rồi...

"Tiểu thúc ~~ cháu đang nuôi một con chó lớn, đặc biệt uy mãnh!" Cecil khoa tay múa chân "Cháu đặt cho nó một cái tên tiếng Trung rất êm tai! Gọi là Đại Pháo!"

"Phốc..." Vương Tước thiếu chút nữa đem rượu trong miệng phun ra ngoài, gã rất kinh ngạc, tại sao Cecil lớn lên đẹp như vậy, sao lại đặt một cái tên dở hơi như vậy !

Cecil nghe tiếng nhìn qua, hơi chu môi, ghét bỏ trừng mắt liếc nhìn Vương Tước một cái, sau đó quay sang Long Dục, vui vẻ nói về sự tích quang vinh của "Đại Pháo".

Số lần Long Dục đáp lại rất ít, đa phần đều là lắng nghe. Đợi đến khi Cecil trò chuyện với Tá Cẩm đến long trời lở đất, hắn mới có cơ hội để ý đến Bách Thần cả buổi tối đều không có lên tiếng.

Nhìn bên trong chiếc dĩa của Bách Thần chỉ còn dư lại xương gà, hắn nhíu mày. Sau đó, mặt không cảm xúc đem đùi gà của mình đặt vào trong dĩa của thanh niên, tiếp đó như không có việc gì xảy ra mà cầm lên ly rượu.

Đối với đùi gà bỗng nhiên xuất hiện, Bách Thần hơi ngây người. Một giây sau, khóe miệng không nhịn được liền cong lên, mặt hướng về phía Long Dục, dùng hàm răng cắn xuống thịt gà mềm mại kia, ánh mắt cong cong cười nói: "Cảm ơn cậu, quả thật rất mỹ vị."

Long Dục đặt ly rượu xuống, hiếm khi đáp lời: "Vậy thì ăn nhiều một chút."

Kiểu đáp lại này khiến nụ cười của Bách Thần càng thêm xán lạn, tâm tình tiêu cực do bị cô lập trên bàn ăn liền kỳ diệu mà tan thành mây khói.

[Edit] Sâu Không Lường Được जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें