Chương 15

19K 714 45
                                    

Chỉ trong vài ngày, Bách Thần tiếp quản tất cả khu vực thuộc sự quản lý của Long Dục, trở thành người thắng cuộc lớn nhất.

Trải qua thời kỳ phát tình, Long Dục vừa tỉnh lại liền phát hiện chính mình bị giam trong lồng sắt, tay phải cùng chân trái đều bị hai cái còng sắt vừa to vừa dài khóa lại, trên còng có bao một tầng vải mềm, sẽ không gây tổn thương cho da. Hắn thử vài lần đều không thể phá vỡ thì biết đây là Bách Thần cố ý làm riêng dùng để đối phó chính mình.

May mà xích sắt đủ dài, ngoại trừ thời điểm di chuyển phát ra âm thanh chói tai, vẫn rất thuận tiện. Hắn đứng dậy ngắm nhìn xung quanh.

Lồng giam cực lớn đặt ở trung tâm, trên song sắt gia cố một tầng kim loại, vừa thấy chính là được tỉ mỉ chuẩn bị.

Long Dục cười khinh miệt, thầm nghĩ: Xem ra, tiểu súc sinh Bách Thần này đã sớm nảy sinh tâm tư xúc phạm. Trong lồng sắt chỉ có duy nhất một cái giường, các gia cụ khác đều đặt bên ngoài. Cửa lồng sắt đang mở ra , phỏng chừng là nghĩ rằng Long Dục không chạy thoát được.

Long Dục phủ thêm áo ngủ màu đỏ sậm, bước ra ngoài lồng sắt. Đây vẫn là phòng ngủ trước kia của hắn, chẳng qua là được Bách Thần tu sửa lại. Lực quan sát nhạy bén khiến hắn phát hiện toàn bộ căn phòng không có một vật nhọn nào, ngay cả bình hoa cùng đồ thủy tinh trang trí cũng không có, rỗng tếch, nhìn qua thực trống trải.

Hắn dạo quanh một vòng ngắn ngủi, liền đi tới ngồi lên ghế salong, hai chân giao nhau, cầm trên tay tờ báo đặt trên bàn trà lật xem.

Bộ dạng Long Dục rất tuấn mỹ, cả người tỏa ra khí chất quý tộc ưu nhã, Từ Tử Minh đẩy cửa tiến vào đã bị gò má hoàn mỹ của Long Dục mê hoặc một chút. Cậu lấy lại trấn tĩnh, mới khôi phục bình thường mà đi qua, đem quần áo trong tay ném vào người Long Dục, đĩa thức ăn tùy ý đặt lên bàn trà.

Long Dục nâng mắt, mặt không biểu tình nhìn sang.

Cho dù trở thành tù nhân của kẻ khác, khí chất lãnh ngạo của nam nhân này vẫn không thay đổi, trong đôi mắt hẹp dài sắc bén khiến người khác không thể xem thường, khí thế vương giả quanh người tự động hình thành.

Cảm xúc Từ Tử Minh đối với Long Dục có chút phức tạp, là oán hận, là đố kị, là sợ hãi, dù sao trong lúc nhất thời cũng không nói rõ. Lần đầu tiên cậu từ trên cao nhìn xuống Long Dục, lấy tư thế kẻ bề trên ra lệnh: "Thay quần áo, ăn cơm."

Long Dục không quá tính toán đến thái độ của Từ Tử Minh, bởi vì hắn căn bản không có một chút ấn tượng với người này. Long Dục chỉ lạnh nhạt hỏi: "Bách Thần đâu? Tiểu súc sinh kia đi đâu?"

Từ Tử Minh trước đó còn cố gắng duy trì tỉnh táo, sau khi nghe đến tên Bách Thần, cảm xúc trong nội tâm nháy mắt chợt nổ tung. Cậu hậm hực nở nụ cười: "Bách Thần? À... A Thần anh ấy hiện đang quản lý tất cả Long gia, làm sao có thời gian đến tiếp ông !"

[Edit] Sâu Không Lường Được Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ