Chương 10

20.3K 782 104
                                    

Sáng sớm.

Long Dục tỉnh dậy liền nhìn thấy một gương mặt tuấn tú được phóng đại.

Bách Thần nghiêng đầu, trên mặt thế nhưng mang theo nụ cười ngại ngùng :"Cậu, chào buổi sáng."

Long Dục sửng sốt, một hồi mới nhớ ra nguyên nhân mà thanh niên sớm như vậy đã xuất hiện, là do tối qua chính mình chủ động yêu cầu. Hắn dụi mắt, tùy ý gật đầu xem như đáp lại.

Bách Thần cầm lấy quần áo đã được ủi thẳng đứng một bên, vừa giúp Long Dục mặc quần áo vừa ôn nhu nói: "Cậu à, tối hôm qua ngủ có ngon không?"

"Tạm được."

"Vậy là tốt rồi."

Bách Thần mỉm cười, sau đó ngồi xổm xuống bên giường, vươn tay giúp Long Dục đóng khuy áo sơmi. Ánh mắt anh chăm chú, thực sự nghiêm túc. Bắt đầu từ khuy thứ nhất trên cổ áo, sau đó dời xuống từng cái phía dưới. Mà thời điểm di chuyển qua lồng ngực, không biết vô tình hay cố ý, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua đầu vú Long Dục.

"A..." Long Dục trầm giọng rên rỉ một tiếng, cảm giác đau nhói từ đầu vú truyền đến, hắn đẩy ra bàn tay vẫn còn đang bận rộn của thanh niên, đôi mắt hẹp dài nheo lại.

Bách Thần bối rối quỳ xuống, tay đặt lên đùi nam nhân, kinh hoảng hỏi: "Ngài làm sao vậy? Là tôi làm sai chỗ nào sao?"

Long Dục nhìn thần sắc lo lắng của thanh niên, thái độ có chút mềm xuống, thản nhiên nói: "Không có gì, chính là ngực có chút đau."

Sau khi nghe xong lời này, biểu tình Bách Thần càng thêm kích động. Anh vội vàng mở ra khuy áo đã cài tốt, cởi ra áo sơ mi của Long Dục, đem toàn bộ lồng ngực lộ ra, hỏi: "Cậu, nơi nào của ngài đau?"

Đầu vú nhỏ lúc này đã hoàn toàn đứng thẳng, có chút sưng, màu sắc đặc biệt tươi đẹp. Như hai viên hồng quả chín đỏ khảm trên cơ ngực duyên dáng, đối lập rõ ràng giữa đỏ và trắng, làm người khác thèm nhỏ dãi.

Long Dục cúi đầu nhìn nhũ tiêm của mình, nhíu mày. Mà Bách Thần lại nghiêm trang nói hưu nói vượn: "Cậu à, sao nơi này lại đỏ như vậy, còn có chút sưng! Có phải bị dị ứng hay không?"

Long Dục không biết nên trả lời thế nào, nghe suy đoán thanh niên, cũng cảm thấy có thể là do dị ứng.

"Ngài rất đau sao?" Bách Thần đau lòng nhìn một chút đầu vú diễm lệ, tiếp tục nói: "Nghe nói có loại biện pháp rất đơn giản có thể nhanh chóng tiêu sưng."

Long Dục nhướng mày, hỏi: "Biện pháp gì?"

Bách Thần nhìn thẳng vào mắt Long Dục, ánh mắt nóng rực, "Cậu biết không? Nước bọt của người là thứ thuốc tốt nhất để tiêu sưng, tiêu độc..."

Nói xong, chậm rãi đến gần, dưới ánh mắt chăm chú của Long Dục, ngậm vào một viên thịt sưng đỏ.

"..." Long Dục vốn định đẩy ra thanh niên dám làm càn như vậy, nhưng dưới môi lưỡi ôn nhu trấn an khiến đầu vú sưng đỏ có cảm giác tê dại, phảng phất như bị dòng điện nho nhỏ giật nhẹ, trong đau đớn mang theo khoái cảm khác thường.

[Edit] Sâu Không Lường Được Where stories live. Discover now