Chương 18

14.3K 597 52
                                    

Sau khi Long Dục sinh bệnh, Bách Thần đem nơi làm việc chuyển đến biệt thự, một bên xử lý công việc một bên chăm sóc người nọ.

"Cậu à, đến giờ uống thuốc rồi." Bách Thần ngồi bên giường cầm trong tay bình thuốc tinh xảo, âm thanh rất ôn nhu: "Thuốc này có chút đắng nhưng hiệu quả rất tốt, nếu ngài có thể uống hết, tôi đây cho ngài một viên đường."

Bởi vì sinh bệnh nên sắc mặt Long Dục tái nhợt, hai bên cánh mũi hồng hồng, bộ dạng vừa đáng thương vừa buồn cười, nhưng ngạo khí mảy may không giảm. Hắn khinh bỉ liếc Bách Thần một cái, không chút do dự cầm lấy bình thuốc, trong giọng mũi dày đặc mang theo ý cười nhạt: "Tiểu tử, ngươi cho rằng mình đang nói chuyện với ai." Sau đó khí phách mà ngửa cổ, một hơi cạn sạch.

"... " Sau khi uống vào toàn bộ, Long Dục xuất hiện một giây dại ra, biểu tình tiếp đó càng thêm vi diệu.

Cảm giác cay đắng sặc sụa tràn ra từ cổ họng, chiếm lĩnh toàn bộ khoang miệng, đắng đến mức đầu lưỡi hắn đều mất đi cảm giác, ảo giác rằng chỉ cần há miệng là có thể đem dạ dày ói ra.

Bách Thần im lặng ở bên cạnh, trong lòng lại thầm vui sướng.

Long Dục sợ nhất ăn thứ có vị đắng, cho nên trong bữa ăn của Long gia xưa nay chưa từng xuất hiện các loại thức ăn như mướp đắng, thế nhưng thuốc đắng dã tật, tránh không được. Bách Thần mỉm cười gọi một tiếng "Cậu à".

Một lúc sau, Long Dục rốt cuộc không nhịn được, giả bộ bình tĩnh, thoạt như lơ đãng mở miệng: "Ngươi mới vừa nói khối đường kia, còn không ? Đưa ta một viên nếm thử. "

Bách Thần mặt mày vui vẻ, đem đường bỏ vào trong miệng Long Dục.

Vượt qua hai ngày, sắc mặt Long Dục trở nên hồng hào, bệnh cũng gần như khỏi hẳn.

Bách Thần thật sự đem đề nghị của Vương Tước ghi tạc trong lòng, buổi sáng sau khi hầu hạ Long Dục, chủ động hỏi: "Cậu muốn hay không đi ra ngoài dạo một chút, hít thở không khí trong lành? "

"Ồ ? Ngươi sẽ tốt bụng như vậy?" Long Dục nhíu mày xem thường.

Bách Thần từ phía sau ôm lấy vòng eo thon gọn của hắn. Trước mắt, bề ngoài quan hệ hai người coi như dịu đi, tối thiểu đối với sự thân cận của Bách Thần, Long Dục lúc đầu chán ghét bây giờ đã biến thành thói quen.

Bách Thần làm bộ rất ủy khuất: "Cữu cữu, ngài quả nhiên còn chưa hiểu rõ tôi, tôi từ trước tời giờ đều lấy ngài làm trọng, sức khỏe của ngài tôi nhất định sẽ phụ trách a."

Long Dục ngậm miệng không nói.

Bách Thần vén tóc Long Dục lên, nghiêng mặt hôn lên gò má của hắn, "Bất quá, chờ một chút, tôi muốn phái nhiều người bảo vệ chúng ta, dù sao đối với Alpha mạnh mẽ như cữu cữu, tôi muốn cẩn thận một chút, ngài nói có đúng không?"

Long Dục hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn hung hăng đáp trả: "Mi biết là tốt rồi."

Đang là mùa đông, khí trời có chút lạnh, trước khi ra cửa, Bách Thần cố ý giúp Long Dục mặc một kiện áo gió hơi dày, sau đó ngồi xe đặc chủng chạy ra cửa lớn biệt thự.

[Edit] Sâu Không Lường Được Onde as histórias ganham vida. Descobre agora