Chương 38: Kết hôn!?

11.1K 947 276
                                    

Lê Xán không chú ý tới, khi anh nói ra những lời này,trong lòng có chút sảng khoái không nói nên lời, buồn bực trước đó cứ quanh quẩn trong lồng ngực cũng bị cuốn đi.

Thang Nhị Viên nhíu mày đẩy tay anh ra, ánh mắt trừng lớn: "Tôi nói rồi, không được gọi tôi là Viên Viên."

Lê Xán cười một tiếng, bên trong giọng nói có chút dịu dàng: "Nhị Viên còn không phải là hai cái viên sao? Tôi rất thích cái tên này, Viên Viên..."

Thang Nhị Viên hừ nhẹ: "Vậy Tiểu Thất chẳng lẽ gọi là Viên Viên Viên Viên Viên Viên Viên sao?"

Lê Xán không nhịn được cười, bàn tay sờ khuôn mặt Thang Nhị Viên: "Viên Viên, cậu thật đáng yêu."

Thang Nhị Viên lười không thèm sửa lại, nhưng mỗi lần Lê Xán gọi cậu như vậy, lỗ tai cậu sẽ nóng lên, mặt như cũng phát sốt, cả người có cảm giác kì lạ.

Cậu mất tự nhiên sờ hai má đang nóng lên: "Cậu thì sao? Lí Tâm Nhiên ở ngay bên ngoài, cậu không nhanh chạy ra ngoài chăm sóc người ta, lại ở đây lãng phí thời gian với tôi."

Thang Nhị Viên nói xong không khỏi lộ ra một chút oán trách, cậu vừa nói xong liền hối hận, không nhịn được hừ một tiếng, làm như cậu quan tâm lắm ấy!

Cậu không đợi Lê Xán trả lời, vội vàng giục giã anh: "Đi ra ngoài thôi."

Cậu nói xong thì đẩy Lê Xán ra, cũng không quay đầu đi ra ngoài trước, Lê Xán mỉm cười, không nhanh không chậm đi theo sau cậu.

Hai người lần lượt đi ra, vẻ mặt rõ ràng vui vẻ hơn, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

Bọn họ vừa đi qua một chỗ rẽ, liền nhìn thấy ở hành lang dài phía trước, Lí Tâm Nhiên đang ôm Chu Trạch từ phía sau, ở cùng một chỗ quấn lấy nhau không thể tách rời.

Thang Nhị Viên vội vàng lui về phía sau, Lê Xán với đầu nhìn thoáng qua, cũng phối hợp đứng lại cùng Thang Nhị Viên.

"Anh quên nhanh như vậy sao?" Trong giọng nói của Lí Tâm Nhiên có chút nghẹn ngào, ẩn chứa đau khổ cùng tình cảm sâu nặng.

Chu Trạch thở dài một tiếng: "Tâm Nhiên, trước kia chúng ta đã nói rất rõ ràng, sau khi về nước, chúng ta phải quên lẫn nhau, bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn, chúng ta ở nước ngoài trải qua cuộc sống như nào, em đã quên hết sao?"

Lí Tâm Nhiên không nói gì, cắn chặt môi dưới, ôm chặt cánh tay Chu Trạch.

Giọng Chu Trạch có vẻ bình thản, cũng có chút bất lực: "Trong cuộc sống này chỉ có yêu là không đủ, chúng ta ở nước ngoài, một người bất kỳ cũng có thể xem thường chúng ta. Chúng ta dùng hết sức lực đi kiếm tiền, nhưng cuộc sống cũng không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng không dễ dàng. Vốn chúng ta cũng là thiên chi kiêu tử(*), những kẻ có tiền dựa vào cái gì mà coi thường chúng ta? Tâm Nhiên, chúng ta còn muốn tiếp tục không cần danh dự hạ mình xuống sao?"

(*): con trời, ở đây chỉ các cậu ấm

Lí Tâm Nhiên từ từ buông lỏng thả Chu Trạch ra. Y dường như đã bình tĩnh lại, y lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt, giọng nói của y cũng kiên định hơn: "Anh nói đúng."

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ