Chương 162: Ở lại nhà

2.4K 266 17
                                    


Sự chán nản trong lòng Thịnh Sầm ngay lập tức được thay thế bằng sự tức giận, hắn mím môi, có chút bực bội nói: "Thật ra thành tích của tôi không hề kém."

Thang Thất Viên cảm thấy bạn cùng bàn hình như không được tỉnh táo lắm, không hỏi nhắc nhở hắn, "Bài kiểm tra của cậu vẫn còn trong balo của mình đó."

"..." Thịnh Sầm ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu, lớn tiếng: "Thang Tiểu Thất, cậu thiếu đánh có phải không?"

Thang Thất Viên núp về sau, cảm thấy không thể đả kích sự nhiệt tình với học tập của bạn cùng bàn, vì thế cậu đổi chủ đề, tiếp tục khuyên hắn, "Bạn học Thịnh, cậu đừng lo lắng nhiều, không chỉ có dòng máu của Bệ hạ đang chảy trong người cậu, còn có dòng máu của mẹ cậu nữa, cậu và anh trai cậu đều có cùng bộ gien, cậu cảm thấy anh trai cậu sẽ trở nên giống Bệ hạ hay sao?"

"Đương nhiên là không." Thịnh Sầm không chút do dự đáp lại.

Thang Thất Viên đi tới, trong màn đêm tối, vỗ vai của hắn, "Vậy thì đúng rồi, mình tin cậu cũng sẽ như vậy, giống như cách cậu tin vào anh trai cậu vậy."

Thịnh Sầm sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn cậu, ánh sáng trên đầu hắn đột nhiên sáng lên, hai người đối mặt nhau, ánh mắt không hề báo trước mà giao vào nhau.

Tay của Thang Thất Viên còn đang đặt trên vai Thịnh Sầm, ánh sáng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của cậu, hàng mi dài tạo thành bóng dưới mi mắt, đôi mắt trong suốt và thuần khiết giống như viên ngọc trai đen vừa được gội rửa bởi một cơn mưa, ánh mắt chân thành nhìn qua có chút ngây ngô không rành chuyện đời, nhưng đồng tử lại lóe lên vẻ ngang bướng.

Lần đầu tiên Thịnh Sầm chú ý mọt sách con này đẹp trai như vậy, hai má hồng hào mềm mại, khiến người ta muốn nhéo nó.

Hắn nghĩ như vậy, thật sự không nhịn được mà vươn tay khẽ nhéo nó, sau khi nhéo còn có chút không nỡ buông tay, mềm mại, quả thật rất thoải mái.

Thang Thất Viên ngơ ngác, ngây thơ chớp mắt nhìn Thịnh Sầm, tại sao bạn cùng bàn sao đột nhiên dùng bạo lực với cậu.

Giọng nói ấm áp của Thịnh Tích vọng ra từ trong nhà "Ăn cơm thôi!"

Hắn chỉ muốn gọi Thang Thang Thất Viên và Thịnh Sầm vào ăn cơm, nhưng mơ hồ thấy bọn họ đang đứng ở bên ngoài, liền mở đèn phía bên ngoài lên.

"Dạ, anh." Thịnh Sầm hô một tiếng, buông tay ra, cuối cùng cũng buông má Thang Thất Viên ra.

Làn da của Thang Thất Viên mềm, tuy rằng hắn không sử dụng nhiều lực nhưng vẫn khiến hai má đỏ lên.

Thang Thất Viên đưa tay ra xoa hai bên má, dùng ánh mắt oán trách nhìn Thịnh Sầm.

Thịnh Sầm giả vờ như không để ý, ho khan một tiếng rồi đi vào nhà trước, "Chúng ta vào nhà ăn cơm đi."

Thang Thất Viên giảm tốc độ, giữ khoảng cách một mét với người bạn cùng bàn vừa sử dụng bạo lực, rồi mới bước đi theo sau hắn.

Hạ Hoàng hậu đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, vừa bước vào nhà đã có thể ngửi thấy mùi đồ ăn, Thang Thất Viên chỉ cần nhìn màu sắc và hình dáng bên ngoài cũng biết, những món ăn này nhất định rất ngon.

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ