Chương 137: Mèo con nhỏ

4K 384 17
                                    

Trong phòng của Thang Lục Viên có một cái đèn nhỏ, ánh sáng từ khe hở dưới cửa hắt ra, thỉnh thoảng có tiếng lật sách truyền ra từ trong phòng.

Hạ Thừa Lãng hơi nghiêng tai lắng nghe, lúc này Thang Lục Viên đang đọc sách, dường như sợ ồn đến hắn đang ngủ, Thang Lục Viên lật trang sách rất nhẹ nhàng.

Hạ Thừa Lãng gối đầu lên tay, tùy ý lấy chăn che eo, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thang Lục Viên, hắn cảm thấy Thang Lục Viên lạnh như băng, tiếp xúc rồi mới phát hiện Thang Lục Viên còn mềm mại hơn trong tưởng tượng của hắn, hơn nữa còn chu đáo ngoài ý muốn.

Hắn vô cùng may mắn, buổi tối hôm nay Thang Thất Viên không về, mặc dù hắn và Thang Lục Viên không phát sinh cái gì, nhưng yên tĩnh như vậy cũng tốt, qua một cánh cửa, hắn có thể biết rõ ràng đối phương đang làm gì.

Ngoài cửa sổ bóng đêm như mực, không biết mưa đã tạnh lúc nào, để lại một bầu không khí mát mẻ trong phòng, hương trà nhàn nhạt phảng phất trong không khí, hắn cong môi cười khẽ, kéo chăn lên trước ngực, để cho cả người đắm chìm vào bên trong hương trà nhàn nhạt, hưởng thụ sự yên tĩnh khó có được.

Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi đèn trong phòng Thang Lục Viên tắt hết, tiếng lật trang sách cũng ngừng lại, Hạ Thừa Lãng mới nhắm mắt lại, đắp chăn ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, sau cơn mưa trời hửng nắng, ánh nắng chói chang, khi Thang Lục Viên rời giường, Hạ Thừa Lãng đã mua bữa sáng, vừa mới bước vào cửa.

Thang Lục Viên bước ra khỏi cửa phòng ngủ với mái tóc rối bù và khuôn mặt ngái ngủ, nhìn thấy trong nhà đột nhiên thêm ra một người, trong khoảnh khắc cậu có chút không kịp phản ứng, hơi ngây người ra, hoảng hốt một lúc mới nhớ tới tối hôm qua Hạ Thừa Lãng ở nhà cậu, không khỏi ngại ngùng đưa tay lên vuốt tóc.

Hạ Thừa Lãng cầm bữa sáng trong tay, tinh thần sáng láng nở nụ cười với cậu, "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng...Sao cậu lại dậy sớm vậy?" Thang Lục Viên liếc nhìn đồng hồ, vuốt tóc trên trán.

"Tôi đã quen với việc sáng sớm dậy chạy." Ánh mắt Hạ Thừa Lãng rơi xuống lọn tóc hơi nhểnh lên của cậu, nụ cười trên mặt càng lớn hơn, nhìn về phía Thang Lục Viên lắc cái chìa khóa trong tay, "Tôi nhìn thấy trên cái kệ ở cửa có chìa khoá, lúc ra khỏi cửa thì lấy dùng một lúc."

Thang Lục Viên gật đầu, trước giờ cậu đều quen để một cái chìa khóa ở cửa để thuận tiện lúc ra vào cần.

Hạ Thừa Lãng đặt chìa khóa về vị trí ban đầu, sau đó đi tới trước bàn, đặt bữa sáng lên bàn, "Mau qua đây ăn đi."

"Tôi đi đánh răng rửa mặt đã." Hai mắt mơ màng đã tỉnh táo hơn chút, cậu quay người đi vào phòng vệ sinh.

Chờ lúc cậu đánh răng rửa mặt xong đi ra, Hạ Thừa Lãng đã dọn xong bữa sáng lên bàn, bữa sáng Hạ Thừa Lãng mua rất phong phú, bày ra tràn đầy một bàn.

"Không biết cậu thích ăn gì, nên mua mỗi thứ một ít." Hạ Thừa Lãng đưa một ly sữa bò cho cậu.

Thang Lục Viên nhận lấy sữa bò, ngồi vào bàn, mặc dù Hạ Thừa Lãng nói không biết cậu thích gì, thế nhưng bữa sáng trên bàn đều là thứ cậu thích ăn, cậu không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hạ Thừa Lãng, ánh mắt lóe lên chút nghi ngờ.

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ