Chương 139: Ước mơ của Lục Viên

4.4K 363 7
                                    

Hạ Thừa Lãng tan học sớm mười phút, đến chỗ bà Vương ở trước cửa trường học mua hai cốc trà sữa.

Trần Thiệp ra ngoài cùng hắn, đối với chuyện này đã không còn cảm thấy kinh ngạc, hắn biết hiện tại mỗi ngày Hạ Thừa Lãng tan học đều đến nhà Thang Lục Viên làm bài tập, không hỏi nhiều, vẫy tay với Hạ Thừa Lãng, tự mình đến thao trường vận động, ngày thi đại học ngày càng gần, hắn quyết định thi vào trường cảnh sát, cho nên luyện tập từ sớm.

Hạ Thừa Lãng nghiêng người dựa vào hàng trà sữa, mấy ngày nay hắn liên tục mua trà sữa, bà Vương đã quen với hắn, sau khi làm xong trà sữa, bà cười tủm tỉm hỏi: "Lại mua cho Lục Viên à?"

Hạ Thừa Lãng nhận lấy trà sữa mỉm cười, "Dạ."

"Chàng trai, Lục Viên rất tốt, cháu cần phải đối xử với nó thật tốt nha." Bà Vương hiền hòa dặn dò Hạ Thừa Lãng.

"Bà Vương, bà yên tâm." Hạ Thừa Lãng nở một nụ cười rạng rỡ, trả lời không chút do dự.

Tiếng chuông tan học không biết vang lên lúc nào, học sinh nối đuôi nhau đi ra ngoài, tất cả đều mặc đồng phục, trông tràn đầy sức sống, mỗi lần như vậy, bà Vương đều sẽ nở một nụ cười hiền, Hạ Thừa Lãng từng nghe Thang Lục Viên nói qua, con trai bà Vương trước kia là một thầy giáo trong trường, sau này vì cứu một học sinh mà bị tai nạn xe rồi chết, từ đó về sau bà Vương liền chuyển tới cổng trường học bán trà sữa, các học sinh đều rất thích bà.

Hiện tại vừa tan học, trước gian hàng của bà Vương đã chật cứng người, bà Vương lần lượt hỏi từng người họ muốn vị gì, những khách hàng quen thuộc như Thang Lục Viên thì bà không cần hỏi cũng có thể nhớ, mặc dù bà đã già, nhưng nhìn đám nhóc này cũng giống như nhìn con của mình vậy.

Thang Lục Viên đeo cặp sách đi tới, đầu tiên là chào bà Vương, sau đó nhận lấy trà sữa Hạ Thừa Lãng đưa tới uống một ngụm, nhỏ giọng hỏi: "Cậu nói chuyện gì với bà Vương vậy?"

Hạ Thừa Lãng cong môi, tiến đến bên Thang Lục Viên nhỏ giọng nói: "Bà Vương bảo tôi phải đối xử với cậu thật tốt."

Lúc Hạ Thừa Lãng nói chuyện, hô hấp phả vào tai Thang Lục Viên, tai Thang Lục Viên đỏ lên, "Tôi đi giải thích với bà Vương."

Bà Vương cho rằng Hạ Thừa Lãng là Alpha, nhìn thấy bọn họ thân thiết như vậy cho nên hiểu nhầm quan hệ của bọn họ.

Hạ Thừa Lãng vươn tay túm lấy cặp sách của cậu, kéo cậu đi về nhà, không vui lẩm bẩm: "Cậu giải thích cái gì, lão nhân gia thấy cậu có bạn trai thì rất vui, cậu cứ để cho bà Vương vui vẻ một chút thì sao."

"Bạn trai cái gì chứ..." Thang Lục Viên lẩm bẩm một tiếng, cậu quay đầu nhìn về phía quầy hàng đang chật kín người, bà Vương đang ngẩng đầu mỉm cười với cậu, đưa tay chỉ Hạ Thừa Lãng, sau đó giơ ngón tay cái.

Thang Lục Viên ngẩn người, nhìn nụ cười trên mặt bà Vương thì cũng nở nụ cười đáp lại, cậu quay đầu túm lại cặp sách từ trong tay Hạ Thừa Lãng về, vuốt ve cặp sách, nói: "Vậy lần sau tôi sẽ giải thích."

Bà Vương vui vẻ như vậy, cậu cũng không biết nên mở miệng như nào.

Hạ Thừa Lãng cầm lấy cặp sách của cậu, đeo lên người mình một cách tự nhiên, thuận miệng nói: "Ngày mai tôi có một trận thi đấu bóng rổ, cậu đến xem tôi thi đấu đi."

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ