Chương 61: Dị ứng

8.5K 802 93
                                    

Mọi người lần lượt thay quần áo ra ngoài hái củ sen, chỉ có Cố Ngạn cùng Thang Tam Viên nhàn rỗi vô sự.

Cơm tối không cần phải chuẩn bị ngay lập tức, Cố Ngạn nằm phơi nắng trên ghế, lười biếng lấy tay gối đầu.

Thang Tam Viên chạy đi chơi cùng với chó, Thái Khả Khả nói không sai, đúng là cậu rất thích động vật nhỏ.

Cậu nghe đạo diễn nói tên con chó trong sân là bé ngốc, đã được Thái Khả Khả tắm rửa sạch sẽ, một thân lông nâu óng mượt dưới nắng, nhìn qua hoạt bát đáng yêu, cậu vừa nhìn đã thích.

Thang Tam Viên đút cho bé ngốc một chút đồ ăn vặt cho chó, sau một thời gian nó đã trở nên thân thiết với cậu, vây quanh cậu đi tới đi lui.

Thang Tam Viên bị nó chọc đến không khỏi cười khanh khách vui vẻ, bé ngốc quẫy đuôi, xông tới muốn liếm Thang Tam Viên, cậu cười lớn né tránh, bị nó đẩy ngã nhào xuống đất.

Động tác Thang Tam Viên đột nhiên dừng lại, cậu sờ đầu bé ngốc trấn an, sau đó ngẩng đầu ngó nghiêng bốn phía, cậu luôn cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo mình.

Mỗi người trong tổ đạo diễn đều làm việc riêng, xem ra đều bận rộn, không có người nhìn cậu.

Cố Ngạn đeo kính râm nằm trên ghế tựa ở bậc thềm, không khí quanh người lành lạnh, Thang Tam Viên không thấy rõ nét mặt của anh, nhưng hẳn là anh đang ngủ.

Có thể chỉ là ảo giác, Thang Tam Viên thu lại tầm mắt, tiếp tục chơi đùa với bé ngốc.

Dưới kính râm, Cố Ngạn khẽ híp mắt, ánh mắt ấm áp, khóe miệng lại khẽ cong lên.

Thẳng đến khi sắc trời tối dần, Thang Tam Viên mới lưu luyến không rời tách khỏi bé ngốc, vào nhà tắm rửa, sau đó giúp Cố Ngạn nấu cơm...À, thật ra là nếm thử.

Thang Tam Viên ăn hết cái này đến cái khác, phát hiện món Cố Ngạn làm đều là món cậu thích ăn, không biết có phải là trùng hợp hay không. Cậu cẩn thận nhớ lại, đồ ăn Cố Ngạn làm lúc trưa kia hình như cũng là món cậu thích ăn, xem ra không phải là trùng hợp. Cố Ngạn quả thật nấu nhưng món ăn này là vì cậu.

Câu không khỏi có chút cảm động, không thể không nói.... Cố Ngạn vì xào CP mà nỗ lực rất nhiều!

Cậu cũng phải làm việc chăm chỉ hơn mới được.

Thang Tam Viên cúi đầu suy tư trong chốc lát, đứng lên học bộ dạng trước đó của Cố Ngạn, gắp một con tôm cuộn phô mai vừa mới ra lò đưa tới bên miệng Cố Ngạn, gương mặt hơi đỏ, nói: "Em nếm thử đi..."

Cố Ngạn khựng lại, nhìn Thang Tam Viên một lúc, sau đó há mồm ăn tôm cuộn phô mai, liếm khóe môi, cười nói: "Thật ngọt"

Thang Tam Viên ngạc nhiên, tôm này không phải vị phô mai sao? Sao lại ngọt được?

[Mọi người mau đến xem, Viên Viên bị chọc ghẹo mà không biết, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, bộ dáng ngây thơ thật sự quá đáng yêu!!! Thật muốn bỏ cậu ấy vô túi cướp đi!]

[Hu hu hu, bị ngược cẩu, đây có phải là hương vị tình yêu trong truyền thuyết không vậy ? Ghen tị quá đi! Hôm nay cũng là yêu tinh chanh"

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ