Chương 152: Làm lại từ đầu

5K 437 31
                                    

Đương nhiên Trà sữa nhỏ không hiểu những lời Hạ Thừa Lãng nói, nó vẫn đang chớp chớp đôi mắt ngơ ngác, lén lút dụi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay Hạ Thừa Lãng, trên người Hạ Thừa Lãng có một mùi hương quen thuộc, tuy rằng nhiều năm rồi không ngửi thấy, nhưng Trà sữa nhỏ vẫn nhanh chóng thân thiết với hắn trong vô thức.

Thang Lục Viên đứng ở cửa, nhìn thấy ý cười dịu dàng trên khuôn mặt Hạ Thừa Lãng, hô hấp như ngừng lại, cậu đứng ở nơi đó một lúc, rồi mới cúi đầu đi tới, kéo mu bàn tay Hạ Thừa Lãng qua, sát trùng cho hắn.

"Ngày mai đến bệnh viện tiêm một mũi vắc xin phòng bệnh."

"Được." Hạ Thừa Lãng gật đầu, không vuốt ve Trà sữa nhỏ nữa mà dùng bên tay không bị thương cầm một quả đào lên cắn một miếng, quả đào vừa giòn vừa ngọt, khi ăn vào miệng mang đến một hương vị thơm ngọt mọng nước.

Thang Lục Viên cẩn thận sát trùng cho tay của Hạ Thừa Lãng, cũng tiện thể băng bó lại vết thương trên lòng bàn tay cho hắn.

Thang Lục Viên rũ mắt, vẻ mặt nghiêm túc, theo góc nhìn của Hạ Thừa Lãng cậu còn mang theo sự dịu dàng ngoan ngoãn, dường như khóe miệng còn cong lên mang đến vẻ dịu dàng.

Hạ Thừa Lãng càng thấy trong lòng mềm nhũn, hắn không nhịn được nghiêng người, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào mắt Thang Lục Viên, nhìn cậu không chớp mắt,

Thang Lục Viên đang nghiêm túc cúi đầu băng bó, nhìn vết thương trên lòng bàn tay Hạ Thừa Lãng, bất giác nhíu mày, ngũ quan Hạ Thừa Lãng đột nhiên phóng đại trước mặt cậu, cậu không khỏi chớp mắt, nhìn thấy Hạ Thừa Lãng gần trong gang tấc thì giật mình.

Mấy năm nay ngũ quan của Hạ Thừa Lãng càng trở nên sắc sảo hơn, lông mày lưỡi mác, mày ngài rõ ràng, trong mắt là sự dịu dàng không đáy.

"Lục Viên." Hạ Thừa Lãng không nhịn được khẽ gọi một tiếng.

"Ừm." Thang Lục Viên rũ mắt, cảm thấy tim đập có chút nhanh.

"Viên Viên."

"...Ừm."

"Lục Lục."

Thang Lục Viên im lặng một lúc, trả lời một cách miễn cưỡng, "Ừm."

"Thang Thang."

"..." Rốt cục Thang Lục Viên không nhịn nổi nữa nhíu mày, lạnh lùng nói: "Con của anh tôi tên là Thang Thang."

"Ồ..." Hạ Thừa Lãng thất vọng nói.

Thang Lục Viên đè nén nhịp đập trái tim, cúi đầu buộc băng vải thành một cái nơ con bướm xinh đẹp, hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Chỉ là muốn gọi tên của em thôi." Hạ Thừa Lãng nhìn Thang Lục Viên nói khẽ: "Anh muốn bù đắp lại những năm tháng mà ta đã bỏ lỡ."

Thang Lục Viên dừng động tác, khẽ mím môi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, sao có thể bù đắp được, có điều tương lai lại càng đáng để trân trọng hơn.

Hạ Thừa Lãng tiếp tục gọi cậu: "Tiểu Lục?"

"Anh gọi thêm một câu nữa xem?" Thang Lục Viên lạnh lùng liếc hắn, giơ tay xoa bóp cái trán bị hắn gọi làm cho đau đầu, "Nói bình thường đi."

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ