Chương 126: Giận dỗi

10.5K 726 68
                                    

Thịnh Liên bước ra khỏi tòa nhà quân đội, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía phòng làm việc của Thang Ngũ Viên, đôi mắt âm trầm khẽ híp lại.

Ba tên đi theo phía sau hắn nhanh chóng dừng lại, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt âm tình bất định của hắn, hỏi với vẻ nơm nớp lo sợ: "Tam hoàng tử, còn có chuyện gì sao?"

Thịnh Liên nhìn bọn họ, trầm giọng ra lệnh: "Quay lại, bí mật theo dõi Tống Kiêu Bạch và Thang Ngũ Viên, nếu bọn chúng có bất kỳ cử chỉ thân mật nào thì báo cáo cho tôi."

Hắn liếc nhìn phòng làm việc của Thang Ngũ Viên lần cuối, sau đó xoay người sải bước rời đi, hắn muốn thử xem Tống Kiêu Bạch và Thang Ngũ Viên có thực sự ở bên nhau không, nếu như bọn chúng chỉ là bất đắc dĩ phải kết hôn, hắn xem bọn chúng còn kiêu ngạo đến mức nào?

"Rõ." Ba người phía sau hắn, trừ cái tên bị thương thì còn lại hai người đều ở lại theo dõi.

Bọn chúng đợi một hồi ở dưới tầng, Tống Kiêu Bạch và Thang Ngũ Viên đi ra, bọn chúng cũng vội vàng cẩn thận đi theo.

Tống Kiêu Bạch và Thang Ngũ Viên đi không nhanh không chậm, thỉnh thoảng cúi đầu nói vài câu về chuyện kết hôn, khi đi ngang qua một khu rừng nhỏ, Tống Kiêu Bạch đột nhiên ho khan một tiếng, dừng lại nói: "Bác sĩ Đông nói, một khi bắt đầu điều trị, tốt nhất là không nên ngắt quãng giữa chừng, khoảng cách giữa những cái ôm và hôn cũng phải có quy luật một chút, chẳng hạn như ôm, khoảng cách giữa hai lần không cách nhau quá hai tiếng".

Anh nhìn Thang Ngũ Viên, hơi dừng một chút rồi nói: "Vừa rồi chậm trễ như vậy, hình như đã gần hai tiếng..."

Thang Ngũ Viên gật đầu, cực kỳ tự nhiên nói: "Muốn ôm ngay bây giờ sao? Ở đây?" Cậu nhìn chung quanh một chút, nơi này thường xuyên có binh sĩ chạy bộ đi ngang qua, cậu và Tống Kiêu Bạch là cấp trên, ôm nhau ở đây hình như không hay lắm.

Tống Kiêu Bạch đưa tay ra nắm lấy tay cậu, chỉ vào hướng rừng cây, "Tới nơi đó đi."

Thang Ngũ Viên liếc mắt nhìn theo hướng anh chỉ, nơi đó đúng thật là có chỗ bị che khuất, người đi ngang qua hẳn sẽ không thấy bọn họ, cậu cũng không phản đối, để Tống Kiêu Bạch dẫn mình vào rừng cây.

Chu Cường đang kéo hành lý ra ngoài, sáng nay hắn nhận được tin báo nhiệm vụ lần này có thể phải mất một năm rưỡi mới có thể trở lại, hắn cực kỳ không muốn rời xa quân đội, cho nên đi rất chậm.

Hắn lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Kiêu Bạch và Thang Ngũ Viên đang đứng ở phía trước, hai mắt sáng lên, vừa định tiến lên chào hỏi, liền thấy Tống Kiêu Bạch nắm tay Thang Ngũ Viên dẫn cậu vào trong rừng cây nhỏ.

"..." Hắn yên lặng khép lại cái miệng muốn chào hỏi, bởi vì hình ảnh hai vị đối thủ ngày xưa bây giờ lại cùng nhau tiến vào rừng cây nhỏ thật sự kích thích quá mức, hắn không khỏi tăng tốc bước chân nhanh chóng rời khỏi quân đội, tạm thời hắn chưa thể chấp nhận sự thay đổi điên rồ này, xin hãy để cho hắn bình tĩnh trước đã.

Hai tên tay sai Thịnh Liên phái tới theo dõi núp trong bóng tối, chờ hắn rời đi mới đi theo Thang Ngũ Viên và Tống Kiêu Bạch vào rừng cây.

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ