Chương 131: THÍCH!!!(Kết thúc)

15.8K 789 54
                                    

Lúc Thang Ngũ Viên tỉnh lại, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, vết thương sau lưng cậu đã được băng bó kỹ, mũi cậu chỉ ngửi được toàn mùi thuốc sát trùng, ngón tay cậu chuyển động, phát hiện tay mình đang bị Tống Kiêu Bạch nắm chặt.

Tống Kiêu Bạch thấy cậu đã tỉnh, lập tức đi tới nhỏ giọng hỏi: "Ngũ Viên, em tỉnh rồi hả? Có thấy đau hay không?"

Giọng Tống Kiêu Bạch rất nhỏ nhẹ, giống như sợ quấy rầy đến cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn, bộ dạng Tống Kiêu Bạch nhìn có chút chật vật, tóc tai bù xù, máu cậu còn dính trên quần áo anh, lông mày nhíu chặt, không còn thấy bộ dạng cẩn thận tỉ mỉ thường ngày.

Thang Ngũ Viên nằm yên nhìn chằm chằm anh một hồi, sau đó đột nhiên lập tức kéo chăn lên tận đỉnh đầu, mặc dù vết thương rất đau, cậu vẫn không dừng lại cho đến khi mặt bị che khuất.

"Ngũ Viên, sao vậy?" Tống Kiêu Bạch sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc vươn tay ra, định kéo chăn trên đầu Thang Ngũ Viên xuống.

Thang Ngũ Viên nắm chặt chăn không chịu buông ra, cũng không chịu nhìn Tống Kiêu Bạch, bởi vì cậu phát hiện hình như cậu thích đối thủ, không còn mặt mũi gặp người ta.

Khoảnh khắc trước khi cậu đỡ đạn cho Tống Kiêu Bạch, cậu còn đang thảo luận chuyện ly hôn với Tống Kiêu Bạch, ngay sau đó cậu liền đỡ đạn cho anh, còn có người nào mất mặt hơn cậu sao? Hơn nữa trước lúc cậu hôn mê cậu còn làm nũng với Tống Kiêu Bạch!

Trong cuộc đời này, cho tới bây giờ Thang Ngũ Viên cũng không nghĩ tới, có một ngày cậu sẽ có mối liên quan với hai chữ "làm nũng", càng không nghĩ đến, có một ngày cậu phát hiện mình thích đối thủ.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi nhìn thấy súng bắn về phía Tống Kiêu Bạch, đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ gì cả lập tức chắn trước mặt Tống Kiêu Bạch, quả thật cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Nhưng cũng chính vào lúc đó, cậu mới phát hiện, chẳng những cậu không muốn để Tống Kiêu Bạch chết, thậm chí còn nguyện ý chắn cho Tống Kiêu Bạch, chết thay anh, vừa rồi khi tỉnh lại, người mà cậu muốn gặp muốn nhìn thấy nhất cũng là Tống Kiêu Bạch.

Nếu như bây giờ cậu còn không hiểu được những cái này đại biểu cho cái gì, cậu là một tên ngu ngốc chính hiệu.

Tống Kiêu Bạch nhẹ nhàng kéo chăn từ đỉnh đầu cậu xuống, lo sẽ đụng phải miệng vết thương của cậu nên không dám dùng sức, chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành cậu, để cậu tự mình chui ra khỏi chăn.

Tống Kiêu Bạch dỗ dành một lát, thấy cậu vẫn không chịu vén chăn ra, không khỏi khẽ nhíu mày, dường như đoán được suy nghĩ của cậu, anh dịu dàng mở miệng nói: "Có lời gì thì nói ra, nếu như em khiến miệng vết thương bị chảy máu, coi chừng anh đánh cái mông em."

Lão lưu manh... Thang Ngũ Viên tức giận vén chăn ra, trừng mắt nhìn anh, "Anh dám!"

"Anh dám." Tống Kiêu Bạch mỉm cười, vươn tay sờ lên gò má ửng đỏ vì trốn dưới chăn quá lâu, dịu dàng nói: "Nhưng anh không nỡ."

Hai má Thang Ngũ Viên đỏ lên, khuôn mặt trở nên tê dại khi được Tống Kiêu Bạch chạm vào, cậu một phát bắt được cái tay của Tống Kiêu Bạch, há mồm cắn ngón tay Tống Kiêu Bạch, dùng những chiếc răng nhỏ nhẹ nhàng nghiến, ngẩng đầu nhìn Tống Tiểu Bạch đầy đe dọa, ánh mắt của cậu giống như đang nói "Còn dám đánh em sao".

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ