Chương 92: Về nhà

6.1K 629 19
                                    

Điện thoại Yến Tần Dã đặt trên thảm dã ngoại kêu leng keng, Thang Tứ Viên vô tình nhìn sang, sau đó dừng động tác, đỏ ửng trên mặt cũng chậm rãi tản đi, là tin nhắn của Ngụy Hân Nhiên. Mặc dù Thang Tứ Viên không nhìn thấy nội dung cô nhắn cho Yến Tần Dã là gì, nhưng chỉ nhìn tên cô cũng đủ đánh vỡ tâm trạng đang tốt của Thang Tứ Viên.

Cậu ngẩn ra hồi lâu, nhìn đứa nhỏ bên cạnh Yến Tần Dã đột nhiên muốn cười, sau đó thật sự bật cười.

Yến Tần Dã quay đầu nhìn thấy khóe miệng cậu cong lên, không khỏi cười theo, hỏi: "Em cười gì thế?"

Thang Tứ Viên không trả lời, chỉ lắc lắc đầu. Cậu đang cười bản thân trộm một món bảo vật tới bên người, bảo vật ở bên cạnh cậu một thời gian dài, vậy mà cậu liền coi rằng bảo vật sẽ là của mình, thế nhưng cậu lại quên rằng, chẳng qua là cậu may mắn, mới có thể chiếm lấy tạm thời mà thôi.

Yến Tần Dã không để bụng nở nụ cười, không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, chỉ quay đầu lại tiếp tục chơi cùng cậu bé và Xu nhỏ, chờ khi cậu bé rời đi, lúc anh trở lại thảm dã ngoại, Thang Tứ Viên đã khôi phục bộ dáng trước đó, cầm anh đào mà mình thích ăn đến là vui vẻ, miệng đầy nước anh đào đỏ tươi.

Yến Tần Dã cúi đầu hôn lên miệng cậu, liếm sạch sẽ nước anh đào dính trên khóe miệng: "Bé ngốc nghếch."

Thang Tứ Viên cười cong mắt, đồng ý với lời nói của Yến Tần Dã, cậu là đồ ngốc, ngốc đến mức muốn biến đồ vật trộm được thành của mình.

Yến Tần Dã cầm điện thoại di động lên nhìn, sau đó nhíu mày, thấp giọng nói: "Tôi phải quay về một chuyến."

Thang Tứ Viên không hỏi ai tìm anh, cũng không hỏi anh muốn trở về làm cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, nói một tiếng được.

"Lúc về nhớ chú ý an toàn." Yến Tần Dã xoa đầu cậu, dặn dò một câu, sau đó bước nhanh rời đi, dường như có chuyện gì gấp.

Thang Tứ Viên cúi đầu ngồi tại chỗ trong chốc lát, bóng cây che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến người ta không thấy rõ nét mặt cậu.

Bé trai vừa rồi chạy tới, đưa hai bình sữa chua cho Thang Tứ Viên, giọng còn vương hơi sữa: "Chú ơi, cám ơn chú và chú vừa rồi đã cho con sờ chó của hai người, con tặng cho hai chú."

Thang Tứ Viên nhận sữa chua, học theo bộ dáng của Yến Tần Dã xoa đầu bé trai, cười nói: "Cảm ơn con."

Bé trai kia xấu hổ mỉm cười, sau đó chạy về nhào vào trong lòng mẹ làm nũng, ba mẹ của bé con vây quanh bé, vui vẻ khích lệ sự dũng cảm của bé, giống như bé đã hoàn thành một sự kiện lớn, không khí hài hòa và vui vẻ.

Thang Tứ Viên nhìn gia đình họ, nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc của bọn họ, trẻ con vẫn nên được sinh ra ở một môi trường lành mạnh, nếu không sẽ quá bất công cho đứa trẻ.

Cậu nhấp một ngụm sữa chua, sau đó nhíu mày, hóa ra sữa chua lại chua như vậy, uống một ngụm, khiến cho lòng cậu chua chát.

Cậu kiên trì uống xong một chai sữa chua, để một chai lại cho Yến Tần Dã, dù sao cũng là tấm lòng của bé con, cậu không thể độc chiếm, cũng không thể lãng phí.

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ