Chương 166: Câu cá

1.5K 135 18
                                    

Khóe miệng Thịnh Sầm giật giật, hắn vô thức nhai hai miếng cơm nắm, cơm nắm Thang Thất Viên làm ăn lại rất ngon, hắn lại ăn hai miếng nữa, sau đó gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng.

Thang Thất Viên còn đang cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào lưỡi câu dưới sông, đáng tiếc cậu chờ một hồi lâu, lưỡi câu vẫn không nhúc nhích, cậu không khỏi thấy thất vọng, khẽ thở dài một tiếng, quay người lại phát hiện hai hộp giữ nhiệt gần như đã trống không, Thịnh Sầm đang đưa miếng trứng cuộn cuối cùng vào miệng.

"..." Thang Thất Viên nhìn hai hộp giữ nhiệt trống rỗng, giật mình, ngẩng đầu nhìn Thịnh Sầm phàn nàn: "Mình còn chưa ăn đâu đó."

"Dù sao vẫn còn nhiều đồ ăn như vậy, cậu yên tâm, không để cậu phải đói bụng đâu." Thịnh Sầm ném túi đồ ăn vặt cho cậu, không hề đỏ mặt nói: "Cơm nắm và trứng cuộn cậu làm cũng được, lần sau nhớ phải làm nhiều hơn nhé."

Hiện tại Thang Thất Viên cũng chưa đói, cậu đặt túi đồ ăn sang bên cạnh, khẽ gật đầu, xem ra Alpha ăn rất giỏi, trước kia cậu từng nghĩ rằng lượng ăn uống của Alpha và Omega cũng không có nhiều khác biệt. Kết quả, rõ ràng là cậu đã đánh giá thấp lượng ăn uống của bạn cùng bàn, nhưng cậu vẫn rất vui khi người bạn cùng bàn công nhận món cơm nắm và trứng cuộn mà cậu làm.

Thịnh Sầm ăn uống no đủ, lại cầm cần câu lên, bộ dạng uể oải bày ra tư thế nghiêm túc câu cá, quay đầu nhìn lưỡi câu của Thang Thất Viên rồi hỏi: "Có cá không?"

"Không có." Thang Thất Viên lắc đầu, lực chú ý lập tức chuyển hướng, đôi mắt tiếp tục tràn đầy háo hức nhìn chằm chằm vào lưỡi câu: "Hôm nay ít cá quá."

Nhìn chằm chằm một hồi, cần câu của cậu vẫn không có động tĩnh gì, nhưng cần câu của Thịnh Sầm đột nhiên có động tĩnh, ánh mắt cậu cũng chuyển động theo, sau khi xác nhận thật sự là có cá cắn câu, cậu hưng phấn kéo Thịnh Sầm, khẽ kêu: "Có cá!"

Thịnh Sầm ngồi thẳng dậy, phát hiện thật sự có một con cá thì thấy kinh ngạc, hắn từ từ kéo dây câu lên trên, lưỡi câu nổi lên, một con cá to béo đang giãy giụa trên lưỡi câu của hắn.

Thang Thất Viên ngồi bên cạnh, rất hâm mộ người bạn cùng bàn trong chuyến câu cá đầu tiên đã có thể câu được cá nhanh chóng như vậy.

Thịnh Sầm nhìn con cá đang giãy giụa không ngừng trên lưỡi câu, chợt nở một nụ cười: "Cậu nói đúng, câu cá thật sự rất thú vị."

Hắn cầm con cá bỏ vào trong xô bên cạnh, nhìn con cá bên trong, ánh mắt âm trầm: "Chỉ cần thả mồi câu mà con cá muốn ăn, rồi kiên nhẫn chờ đợi, đương nhiên cá sẽ tự mắc câu, sau khi cá mắc câu, rời khỏi mặt nước, không còn làm dậy nổi sóng nữa."

Suy nghĩ của Thang Thất Viên không phức tạp như bạn cùng bàn nghĩ, cậu chỉ nghĩ rằng câu cá có thể giúp bình tĩnh và rèn luyện tính kiên nhẫn, nhưng mà cũng rất hiếm khi bạn cùng bàn của cậu sẵn sàng thấu hiểu chiều sâu của quá trình và ý nghĩa của việc câu cá. Điều này cũng sẽ giúp đỡ hắn trong quá trình viết văn sau này, vì vậy cậu gật đầu khích lệ hắn, "Cậu nói đúng, khi viết văn, cậu có thể dùng những gì cậu vừa nói để viết vào bài, tốt nhất là chau chuốt câu từ hơn chút nữa, bằng cách đó, cậu có thể vẽ lên một bức tranh sống động hơn và có chiều sâu hơn."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ