Chương 121: Quyết đấu

6.7K 671 50
                                    

Kỳ phát tình của Thang Ngũ Viên ba ngày sau mới qua đi, bởi vì Tống Kiêu Bạch vẫn luôn chăm sóc cậu rất cẩn thận, mà thể lực của cậu cũng tốt, cho nên khi kỳ phát tình qua đi, cơ thể cậu trừ việc có chút mỏi người tê nhức ra, thì vẫn có thể nhảy nhót tưng bừng.

Sau khi tắm nước nóng thoải mái, cậu cảm thấy mình như sống lại, gần đây ngày nào cậu cũng dính lấy đối thủ của mình, cảm giác không giống cậu chút nào.

Cậu tùy tiện lau tóc vài lần, khóe miệng hàm chứa ý cười, chỉnh lại cổ áo, nói với Tống Kiêu Bạch: "Mấy ngày này cảm ơn cậu, vậy tôi về trước đây."

Tống Kiêu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Thang Ngũ Viên, cậu vừa tắm rửa xong, cả người đều rất khoan khoái nhẹ nhàng, lông mi của cậu rất dài, đuôi mắt hơi giương lên, thời điểm không mỉm cười thoạt nhìn lạnh lùng sắc bén, đặc biệt là lúc cầm súng, cả người lộ ra khí khái hào hùng, thế nhưng lúc cậu ở trên giường, đôi mắt sáng ngời như chứa đầy nước, mềm mại lại yếu đuối, khác hẳn so với bây giờ.

Thang Ngũ Viên thấy Tống Kiêu Bạch không nói lời nào, cho rằng mấy ngày anh tiêu hao quá nhiều sức lực, nên bây giờ "kiệt sức" không nói được, cậu hơi cúi người vỗ nhẹ lên vai Tống Kiêu Bạch: "Vất vả rồi."

Tống Kiêu Bạch ngửi được mùi hương thơm ngọt quen thuộc, còn chưa kịp hít sâu, cậu đã đứng thẳng người, lui về phía sau một bước, cực kỳ khéo hiểu lòng người vẫy tay với Tống Kiêu Bạch, "Không cần tiễn."

Tống Kiêu Bạch: "..." Không hiểu sao lại sinh ra cảm giác bị đùa bỡn.

Thang Ngũ Viên mở cửa phòng, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thang Bá Đặc lao nhanh như một cơn gió lên tầng, sau khi nhìn thấy cậu thì dừng bước, lập tức lệ rơi đầy mặt, từng bước từng bước nặng nề đi tới, ôm vai cậu khóc lớn, "Tiểu Ngũ à! Hu hu hu ...Tất cả là lỗi của ba lớn, là ba lớn không bảo vệ con thật tốt... Tiểu Ngũ của ba phải làm sao bây giờ đây..."

Thang Ngũ Viên nhìn bộ dạng thương tâm gần chết của ba lớn, vội vàng an ủi, "Ba lớn, con không bị sao cả, ba không cần lo lắng, không phải con được cứu về rồi sao? Con chỉ ở chỗ hải tặc hai ngày mà thôi, không có bị thương một chút nào cả, hơn nữa nhờ có chiếc vòng cổ mà ba tặng nên con mới được cứu nhanh chóng như vậy. "

Thang Bá Đặc khóc càng lớn hơn, giống như trời sập vậy: "Tiểu Ngũ, con không cần an ủi ba, ba đều biết, khổ cho con...Tiểu Ngũ, con nói cho ba biết là tên khốn nạn nào đánh dấu con, nhất định ba phải giết hắn!"

Ngày đó ông nghe cấp dưới của Tống Kiêu Bạch báo rằng Tiểu Ngũ không có chuyện gì, ông cho rằng Tiểu Ngũ không bị thương, cho nên ông mới lưu lại xử lý bọn hải tặc cho xong rồi mới quay về.

Ông không nghĩ tới hôm nay vừa đến quân đoàn Kim ưng thì nghe thấy chuyện Tiểu Ngũ bị hải tặc đánh dấu, lập tức như bị ngũ lôi oanh đỉnh, chỉ hận không thể băm lũ hải tặc kia thành trăm mảnh, bọn nhỏ cùng vợ của ông, đối với ông mà nói là sự tồn tại quý hơn cả mạng sống của mình, hải tặc bắt nạt Tiểu Ngũ nhà ông như vậy, khiến ông còn đau đớn hơn việc bị cắt da thịt.

"..." Thang Ngũ Viên ngơ ngác quay đầu nhìn qua cái người bị gọi là "tên khốn nạn" Tống Kiêu Bạch.

Tống Kiêu Bạch thấp giọng ho một tiếng, đi tới nói với Thang Bá Đặc: "Tướng quân Thang...người đánh dấu Ngũ Viên là con."

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ