Chương 147: Năm năm

5K 455 24
                                    

Thang Lục Viên nhếch môi xử lý vết thương của Hạ Thừa Lãng thật tốt, sau đó trực tiếp đuổi hắn đi ra ngoài, đồng thời cũng đẩy luôn Trần Thiệp ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Trần Thiệp nằm ở trên giường bệnh tiếp tục giả bộ ngủ mê, bên tai hắn vẫn còn quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết của Hạ Thừa Lãng vừa rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, trộm sờ cánh tay đang bị thương của mình.

... May là Thang Lục Viên vẫn duy trì đạo đức cơ bản của một bác sĩ đối với hắn.

Hạ Thừa Lãng ngẩn người nhìn cánh cửa đóng chặt, giọng điệu kích động, trong giọng nói không giấu được hưng phấn: "Mẹ kiếp."

"Làm sao vậy?" Trần Thiệp mở mắt ra hỏi.

Hạ Thừa Lãng cong môi, nhếch khóe miệng tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, "Đã nhiều năm trôi qua, sao Lục Viên vẫn còn đáng yêu như vậy chứ."

Trần Thiệp: "... Ha" Lúc mà ấn mạnh vào vết thương của mày cũng rất đáng yêu.

Cửa phòng khám lại mở ra, Thang Lục Viên lạnh lùng liếc Hạ Thừa Lãng một cái, ném cái áo khoác của hắn ra ngoài, sau đó không chút nể nang lại đóng cửa phòng vào.

"Lục..." Hạ Thừa Lãng còn chưa có cơ hội nói thêm một lời nào, đã bị từ chối đứng bên ngoài cửa.

Các y tá đến đẩy giường bệnh của Trần Thiệp về phía trước, Trần Thiệp vùi mặt vào trong gối cười khằng khặc, cái áo khoác mà Thang Lục Viên ném ra lúc nãy là cái áo khoác mà Hạ ca nhanh nhẹn cởi ra khi kiểm tra tay, tuy rằng hắn cũng không hiểu được, chỉ là xử lý vết thương trên tay thôi thì sao phải cởi áo khoác, dáng vẻ lúc cởi ra giống như đang quay quảng cáo vậy.

Hạ Thừa Lãng mặc áo khoác vào, mỉm cười ngọt ngào, "Em ấy sợ tao lạnh."

Trần Thiệp mãi mới nhịn được cười, lại không nhịn được tiếp tục cười thành tiếng, tên đàn ông bị đè nén đến tận năm năm thật sự rất muộn tao, hắn quả thật không dám nhìn thẳng.

(*) muộn tao: có thể hiểu là người trong ngoài không đồng nhất, bề ngoài ra vẻ bình tĩnh, trầm lặng nhưng bên trong thì cả một bầu trời tưởng tượng phong phú. :)))

Hắn cười sảng khoái đến nỗi y tá bên cạnh cũng không nhịn được nhắc nhở: "Cẩn thận vết thương đấy."

"Được được..." Trần Thiệp vừa đồng ý, sau đó lại tiếp tục cười, cuối cùng cười đủ rồi, nằm ở trên giường bệnh thở dài, "Hạ ca, năm đó mày không bị bác sĩ Thang đánh chết thật sự là kỳ tích."

Hạ Thừa Lãng xoa cái mũi suýt chút nữa thì bị cánh cửa đập vào, không vui nói: "Nói nhảm cái gì đó? Lục Viên của chúng ta rất dịu dàng."

Trần Thiệp cố chấp nâng nửa người trên lên, hướng Hạ Thừa Lãng làm động tác chắp tay, "...Bái phục bái phục!" Hắn không thể không thừa nhận, màng lọc trong mắt mấy kẻ si tình thật đúng là dày.

Hai tay Hạ Thừa Lãng đút túi quần, dọc theo giường bệnh chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt vẫn luôn không tập trung dần ổn định lại, trầm giọng nói: "Dù tức giận như vậy cũng không đánh tao, còn không phải dịu dàng sao? Ngay cả năm đó, em ấy cũng không đánh tao..."

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ