Chương 145: Mùi hương quen thuộc

4.2K 512 26
                                    

Năm năm sau, bệnh viện Quân y.

Sắp đến thời điểm tan làm, trong bệnh viện người đến người đi, các bác sĩ, y tá cũng bận rộn đi tới đi lui giống như mọi ngày, Thang Lục Viên ngồi ở trong phòng khám hoàn thành việc khám cho bệnh nhân cuối cùng, sau đó cậu dựa vào ghế mệt mỏi khẽ cau mày.

Bác sĩ Tôn ở phòng bên cạnh gõ cửa đi vào, thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu, khẽ cười hỏi: "Hôm qua lại ở lại phòng nghiên cứu đến tối muộn đúng không?"

Học viện Y khoa ở Tinh tế có hệ thống học sáu năm, bốn năm học kiến thức y học ở trường và hai năm thực tập ở trong bệnh viện, bởi vì Thang Lục Viên có thành tích xuất sắc nhất, vào năm hai Thang Lục Viên đã được tiến vào trung tâm nghiên cứu của các thầy, tập trung vào nghiên cứu gen tin tức tố của Omega, cậu chuyên tâm vào việc nghiên cứu, cho dù bắt đầu vào kỳ thực tập thì cũng không chậm trễ tiến độ nghiên cứu, thường xuyên đến sở nghiên cứu sau giờ làm, một khi ở lại là sẽ ở đến nửa đêm.

Gần đây đang là mùa dịch cúm tăng cao, phòng khám phải tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, cậu phải chú ý tới cả hai bên không tránh khỏi có chút mệt mỏi.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ Tôn, cười nhẹ nói: "Không sao ạ."

Tôn Dư Minh là đàn anh ở trong trường của cậu, lớn hơn cậu năm tuổi, vốn khi cậu vào trường thì Tôn Dư Minh đã gần tốt nghiệp rồi, lẽ ra bọn họ cũng không có cơ hội quen biết, nhưng bởi vì cùng là học trò của một thầy, sau khi cậu vào bệnh viện này thì thầy đã đánh tiếng với Tôn Dư Minh, bảo Tôn Dư Minh phải chú ý tới cậu, cho nên Tôn Dư Minh vẫn luôn đặc biệt chăm sóc cậu.

"Hôm nay mấy cô gái nhỏ ở khoa bảo anh bao các cô ấy trà sữa, anh nhớ em không uống trà sữa nên đã mua cho em một cốc cà phê." Tôn Dư Minh đặt một cốc cà phê xuống bàn làm việc của Thang Lục Viên, mỉm cười dịu dàng.

"Cảm ơn anh..." Thang Lục Viên nhìn thấy cà phê thì có chút ngẩn người, ngẩng đầu nói với Tôn Dư Minh: "Đúng rồi đàn anh, em vẫn chưa kịp chúc mừng anh."

Ngày hôm qua Tôn Dư Minh vừa được thăng lên làm bác sĩ chính của khoa, có thể được coi là một bác sĩ trẻ đầy triển vọng trong bệnh viện.

Tôn Dư Minh vỗ vai cậu, mỉm cười nói: "Anh còn không biết tính em sao? Em với thầy Vương giống nhau, một khi bắt đầu nghiên cứu là quên hết mọi thứ."

Thầy Vương là thầy của Thang Lục Viên và Tôn Dư Minh, là một nhà khoa học xuất sắc của ngành Y, tuy Thang Lục Viên và Tôn Dư Minh có hướng nghiên cứu khác nhau nhưng họ đều là học trò mà ông tâm đắc.

Thang Lục Viên đứng lên, chân thành nói: "Chúc mừng đàn anh."

Cậu đưa tay ra muốn bắt tay với Tôn Dư Minh, nhưng Tôn Dư Minh lại trực tiếp ôm cậu, "Cảm ơn em."

Thang Lục Viên khẽ nhíu mày, Tôn Dư Minh là một Beta, mặc dù ôm cậu như vậy thì cậu cũng không bị tin tức tố làm cho khó chịu, nhưng nó vẫn khiến cậu cảm thấy rất không thoải mái, nhưng cũng may Tôn Dư Minh đã nhanh chóng buông cậu ra trước khi cậu cảm thấy phản cảm.

Thang Lục Viên ra vẻ như lơ đãng lùi về phía sau một bước, cúi đầu chỉnh trang lại chiếc áo khoác trắng đang mặc.

Tôn Dư Minh quan sát thấy động tác của cậu, dịu dàng nói: "Lục Viên, tối nay em có rảnh không? Anh muốn ăn mừng cùng với em."

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ