Chương 163: Không như lời đồn

2.7K 225 3
                                    

Thịnh Sầm nghe Thang Thất Viên giảng xong bài, lại bị Thang Thất Viên theo dõi việc làm bài tập, tiếp tục viết đến chín giờ rưỡi, vẫn chưa dừng lại, đã rất lâu rồi hắn mới nghiêm túc làm bài tập như vậy, không khỏi vừa viết vừa thở dài bất lực.

Hắn nhìn thoáng qua Thang Thất Viên, thật sự có chút không kiên nhẫn với việc viết, hắn dùng bút gõ nhẹ vào cuốn sách trước mặt Thang Thất Viên, hỏi: "Còn phải làm đến bao giờ?"

Thang Thất Viên ngẩng đầu nhìn đồng hồ, "Tiếp tục viết thêm mười lăm phút nữa đi, mười giờ thì đi ngủ, ngày mai thức dậy lúc sáu giờ, như vậy ngủ vừa đủ tám tiếng."

Thịnh Sầm ném cây bút đi, buồn bực vò tóc: "Kỳ thi tiếp theo cậu muốn tôi đạt bao nhiêu điểm?"

Thang Thất Viên nghĩ về thành tích cực kỳ thảm thương của bạn cùng bàn, chìa một ngón tay ra quơ quơ.

"Một trăm điểm?" Thịnh Sầm nhướng mày.

"Mỗi môn mười điểm đi."

Thang Thất Viên thở dài, cảm thấy bạn ngồi cùng bàn có suy nghĩ thật viển vông.

Thịnh Sầm: "..." Nếu không phải ánh mắt của Thang Thất Viên quá chân thật, Thịnh Sầm thật sự cảm thấy Thang Thất Viên đang cố ý cười nhạo hắn.

Hắn nhíu mày, bàn tay lớn vung lên, nói vô cùng chắc chắn: "Được rồi, lần tới tôi sẽ cho cậu mười điểm mỗi môn, bây giờ hãy nhanh chóng đi ngủ đi."

Thang Thất Viên nghĩ, gật đầu đồng ý, bạn ngồi cùng bàn có thể tự tin như vậy cũng là chuyện tốt, học tập phải tiến hành từng bước một, không nên thúc ép bạn cùng bàn quá mức, càng không thể đả kích sự nhiệt tình của cậu ấy.

"Được rồi, bạn học Thịnh, nhưng học tập không phải chuyện một sớm một chiều, cậu phải duy trì thái độ học tập nghiêm chỉnh."

"Cậu gọi mẹ tôi là dì, gọi anh tôi là anh, sao lại gọi tôi là bạn học Thịnh?" Thịnh Sầm nhướng mày, trong mắt hiện lên chút không vui, vì sao hắn lại cảm thấy mình mới là người ngoài?

Thang Thất Viên lộ vẻ khó xử, do dự một chút rồi hỏi: "Vậy tôi gọi cậu... Sầm Sầm?"

Thịnh Sầm mím khóe miệng, lạnh lùng nói: "Gọi anh Sầm."

"Sinh nhật của cậu cũng không chắc lớn hơn mình." Thang Thất Viên không muốn gọi cho lắm, trong nhà cậu đã có sáu người anh, thật sự không muốn gọi bạn cùng bàn là anh nữa.

"Sinh nhật của cậu là bao giờ?" Thịnh Sầm hỏi.

"Ngày 8 tháng 10."

Vẻ mặt Thịnh Sầm khẽ động, cũng sắp tới sinh nhật của Thang Thất Viên rồi.

"Sinh nhật của tôi vào tháng 1, lớn hơn cậu."

"Ồ." Thang Thất Viên thu dọn đồ đạc, đứng dậy, giả vờ như không nghe thấy, "Tôi đi tắm."

Thịnh Sầm nhìn cậu chạy đi, khẽ cười, không tiếp tục ép cậu nữa, đi đến tủ tìm một chiếc áo phông ngắn tay và quần đùi chưa mặc rồi đưa cho cậu: "Tắm xong hãy mặc cái này đi."

Thang Thất Viên nhận đồ, cúi đầu nhìn thoáng qua, trên quần áo vẫn còn nguyên mác, vừa nhìn đã biết là đồ mới, cậu gật đầu rồi ôm quần áo vào phòng tắm.

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ