Chương 135: Theo về nhà

6.2K 475 51
                                    

Thang Lục Viên quay người đi phía trước, Hạ Thừa Lãng đi theo phía sau cậu, bầu trời hôm nay có chút âm u, phía xa có mây đen chập trùng, nhưng tâm trạng của Hạ Thừa Lãng lại rất tươi vui, khóe miệng sung sướng nhếch lên, bước chân thong dong.

Hắn đi vài bước, chợt nhớ ra hiện tại bản thân là một Omega yếu đuối, hơn nữa còn là một Omega vừa bị một nhóm Alpha vây công.

Hắn nghĩ tới dáng vẻ của những Omega quyến rũ hắn ngày trước, cặp mắt đảo quanh.

Hắn dừng bước, đầu tiên là nhìn Thang Lục Viên, sau đó vừa đấm chân, vừa ép giọng lại: "Lục Viên, cậu chờ mình một chút, mình bị run chân, đi không nổi."

Thang Lục Viên dừng bước, nghe xưng hô của hắn, có chút không quen sững sờ một lúc, nhưng cậu chỉ mím môi không nói thêm gì, chỉ khẽ nhíu mày quay đầu nhìn Hạ Thừa Lãng một chút, dường như cũng không biết nên đối mặt với sự than phiền bất ngờ của Hạ Thừa Lãng như thế nào, hoặc là nói là nũng nịu.

Cậu không quen với việc an ủi người khác, im lặng một lúc rồi nói: "Cũng sắp đến rồi, cậu... kiên trì thêm chút."

Hạ Thừa Lãng mỉm cười thưởng thức biểu cảm thay đổi trên gương mặt của cậu, mỗi một thay đổi trên khuôn mặt băng giá của Thang Lục Viên, đều sinh động đẹp đẽ.

Hắn uống cạn cốc trà sữa trong tay, hướng về phía Thang Lục Viên lắc lắc cái cốc trống không, nói với vẻ đáng thương: "Uống xong rồi, thùng rác xa quá đi..."

"..." Thang Lục Viên liếc nhìn thùng rác cách đó một mét, hơi rũ mắt, nhận lấy cốc trà sữa trong tay Hạ Thừa Lãng, không nói một lời đi tới thùng rác ném vào.

Hạ Thừa Lãng vẫn luôn cười mỉm nhìn cậu, lúc cậu quay về thì Hạ Thừa Lãng đưa tay sờ trán, mỏng manh yếu đuối nói: "Lục Viên, tôi có chút choáng váng vì nắng."

Thang Lục Viên ngẩng đầu nhìn mây đen trên bầu trời, vươn tay lấy mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống, đội lên đầu Hạ Thừa Lãng, "Được rồi, chúng ta đi nhanh lên."

Giọng điệu của cậu không sốt ruột cũng không khó chịu, chỉ là mặt không biểu cảm thúc giục, lúc đi về phía trước, rõ ràng tốc độ đã chậm hơn nhiều, hai tay cậu đút trong túi, bóng lưng mảnh khảnh bị ánh trời chiều kéo dài thật dài.

Hạ Thừa Lãng chậm rãi chỉnh lại mũ trên đầu, đưa tay sờ vào lồng ngực, không hiểu sao lại cảm thấy mình bị thính, nên làm thế nào đây?

Khó trách nghe Trần Thiệp nói, có không ít Omega lúc nghe Thang Lục Viên muốn tìm một Omega làm bạn đời thì đều giành trước đoạt sau muốn ở bên cạnh Thang Lục Viên, dù cho với trình độ y học hiện nay, Omega ở bên Omega vẫn là một chuyện rất đỗi hoang đường thì bọn họ cũng không lùi bước.

Lần này Hạ Thừa Lãng không tiếp tục quấy rầy cậu nữa, thành thật đi theo sau lưng Thang Lục viên, về chỗ ở của Thang Lục Viên.

Nhà nơi Thang Lục Viên ở là một ngôi nhà hai phòng ngủ đơn giản, môi trường xung quanh an toàn yên tĩnh, trên cửa của hai phòng ngủ có treo hai tấm biển phân rõ ràng, một cái vẽ sáu vòng tròn, một cái vẽ bảy vòng tròn.

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ