Chương 160: Mọt sách con biết cắn người

3.2K 322 15
                                    

"Bạn học Thịnh, cậu nghe có hiểu không?"

"Ừ..." Thịnh Sầm lơ đãng đáp lại, tiếp tục nghịch cúc tay áo của Thang Thất Viên, sau khi tan học, bạn học ở xung quanh đều đã rời đi, chỉ có hắn lại bị Thang Thất Viên giữ lại để giảng đề.

Thang Thất Viên di chuyển cánh tay, thử cố gắng giải cứu cúc tay áo của mình khỏi bàn tay của Thịnh Sầm.

Thịnh Sầm vẫn giữ không thả, nhíu mày trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."

Thang Thất Viên cúi đầu nhìn thoáng qua cúc tay áo của mình, nhắc nhở Thịnh Sầm, "Trên đồng phục của cậu cũng có mà."

"Cái này của cậu chơi vui hơn." Thịnh Sầm hơi cong môi, nhìn chiếc cúc tay áo giống nhau như đúc, nói không biết ngượng.

Ngay khi Thang Thất Viên đang định đặt bút xuống để giải thích với bạn cùng bàn rằng giữa hai chiếc cúc tay áo này không có bất cứ sự khác biệt nào về chất lượng, màu sắc hay vật liệu thì điện thoại di động của bạn cùng bàn vang lên, cuối cùng chiếc cúc tay áo của cậu cũng được giải cứu thành công.

Thịnh Sầm buông tay ra, cầm điện thoại lên nghe, không biết người trong điện thoại nói gì, nụ cười trên khuôn mặt hắn lập tức tắt ngúm, nghe một lúc, trầm giọng nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức quay về."

Sau khi Thịnh Sầm cúp điện thoại, trên khuôn mặt vẫn còn u ám chưa tan, cảm xúc cuồn cuộn trong mắt.

Thang Thất Viên cảm thấy có chút đáng tiếc hỏi: "Cậu phải đi rồi sao?"

Đã hai ngày rồi mà cậu vẫn chưa nói xong được hết đống đề này, tiến độ thực sự quá chậm.

Thịnh Sầm bình tĩnh lại, nhìn dáng vẻ mất mát của cậu, do dự một lúc rồi nói: "Cậu có thể theo tôi về giảng bài cho tôi, buổi tối tôi sẽ đưa cậu về nhà."

Thang Thất Viên không chút do dự gật đầu: "Được."

Cậu lập tức đứng lên bắt đầu thu dọn đồ đạc, giọng điệu khi nãy của Thịnh Sầm nghe có vẻ rất cấp bách, cậu không muốn lãng phí thời gian của Thịnh Sầm.

Thịnh Sầm đứng bên cạnh cạnh, không nhịn được đưa tay ra nhéo vành tai cậu, bất đắc dĩ thở dài: "Cậu không sợ bị tôi lừa sao?"

"Cậu sẽ lừa mình sao?" Thang Thất Viên không để tâm hỏi hắn.

Thịnh Sầm mím môi nói: "Không đâu."

Thang Thất Viên mím môi cười, sau đó đeo cặp lên lưng rồi nói, "Mình chỉ biết là mình nhìn người rất chuẩn, bạn học Thịnh thật sự là một bạn học tốt, bây giờ chúng ta đi thôi."

Thịnh Sầm không kìm được, lại đưa tay ra nhéo vàng tai mềm mại của Thang Thất Viên.

Lúc Thang Thất Viên đi theo Thịnh Sầm đến cung điện, cậu mới nhận ra "nhà" mà Thịnh Sầm nói là cung điện uy phong bất khả xâm phạm của Đế quốc, trước kia cậu chỉ đi ngang qua nơi này, chưa bao giờ đi vào.

Cậu há miệng nhìn cung điện nguy nga lộng lẫy, đưa tay chỉnh lại quần áo, hỏi: "Mình mặc đồng phục đi vào thì có phải có chút không phù hợp với lễ nghi không?"

Nhà họ Thang có 7 O [ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ