Chương 24: Không phải chứ! Thật sự muốn xem mắt!

3.3K 161 0
                                    

úng năm giờ rưỡi Dư Thần bước lên xe của Tống Trường Nho: “Hôm nay rốt cuộc là muốn đi đâu đây anh?”

Tống Trường Nho quét mắt nhìn Dư Thần một lượt, khuôn mặt anh biểu thị không quá hài lòng: “Không phải đã nói em ăn mặc tử tế một chút sao, sao vẫn là bộ dáng bình thường.”

“Anh cả, anh có cần cường điệu như vậy không, em không nhịn được hoài nghi là anh đang tính xếp cho em xem mắt đấy.” Dư Thần thầm nhủ, quần áo trên người như vậy, tốt xấu gì cũng sạch sẽ, chỉnh tề rồi.

Tống Trường Nho thở dài, đảo tay lái: “Làm sao, anh cũng coi như trưởng bối đi, sắp xếp xem mắt cho em cũng không tính là quá phận.”

“Anh vẫn là lo cho mình trước đi,” Dư Thần không biết nói gì hơn, “Đừng quên em còn nhỏ hơn anh vài tuổi đấy.”

Khi Tống Trường Nho dẫn Dư Thần đến bao sương, suốt cả quãng đường Dư Thần luôn nói thầm trong lòng, sẽ không phải huyền huyễn như vậy chứ? Cậu sống đến tuổi này rồi, ngay cả nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới cảnh tượng này. Tống đại ca đẩy đẩy em trai kế của mình ngồi xuống ghế bên cạnh, hai người đàn ông ngồi đối diện cũng lịch sự đứng lên gật đầu, ý chào hỏi.

Tống Trường Nho chỉ người đàn ông ngồi chéo đối diện Dư Thần: “Kiều Hữu Ninh, bạn cùng phòng thời đại học của anh.” Lại chỉ về vị ngồi ngay chính diện cậu kia, “Nghiêm Mặc, bạn từ nhỏ của Hữu Ninh.” Tống đại ca bắt gặp biểu tình tựa hồ bị dọa sợ của em trai nhà mình liền mỉm cười: “Đây là em trai tôi, Dư Thần, học đại học năm ba.”

Kiều Hữu Ninh đẩy đẩy mắt kính gác trên cánh mũi, trong mắt là hình ảnh Dư Thần trước mặt, tay lại như đùa giỡn thúc Nghiêm Mặc một phen: “Quen biết hơn nửa đời người rồi, nhân phẩm cam đoan, bề ngoài thì, nhìn cũng biết là không tồi rồi.”

Nghiêm Mặc chỉ cười cười hời hợt: “Tiểu Thần ngồi xuống trước đi, thích ăn cái gì thì gọi. Chúng ta vừa nói chuyện vừa chờ.”

Tống Trường Nho tựa như rất bất mãn, cằn nhằn: “Ê ê, hai người chú ý tiến độ a, nhất là ông Nghiêm Mặc, bổn đại gia tôi đây vẫn còn đứng đấy nè.”

Dư Thần thật sự không biết phải nói gì cho phải, xem tình hình này, chỉ sợ thật đúng là tai họa ập vào người rồi, mà hiển nhiên đối tượng “xem mắt” kia chính là Nghiêm Mặc. Người này ngồi đối diện nhìn qua có khí chất rất ôn hòa, nếu nói về diện mạo, cư nhiên có vài phần giống Ly Đồ mà cậu đã từng gặp mặt, loại đàn ông anh tuấn trẻ tuổi điển hình. Chính là so với Ly Đồ cao ráo, anh ta có hơi lùn một chút, lại còn đeo kính, tạo cảm giác lạnh lùng hơn, cứng rắn hơn.

Chẳng qua ….. Dư Thần dở khóc dở cười, chẳng qua vừa mới mấy ngày trước, cậu đã có bạn trai rồi a. Giờ đây lại đi xem mắt là chuyện gì đây. Hiển nhiên là Tống đại ca tốt bụng lại gây phiền toái, nhưng việc đã đến nước này, nếu nói thẳng chính mình đã có vị bạn trai “săn sóc” thần ngủ có lẽ nào sẽ bị Tống đại ca mắng cho một trận không? Chỉ có điều Dư Thần dù sao cũng không thể chối bỏ ý tốt của Tống Trường Nho, đành phải thể hiện bản thân đối với phương diện này không có hứng thú là được.

[Võng phối] Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nèWhere stories live. Discover now