Chương 36: Cái End náo náo nhiệt nhiệt.

4K 185 5
                                    

Giữa chừng Tiếu Dĩ Hàng có chạy qua một lần, bị Dư Thần hung hăng cười nhạo một trận: “Học trưởng, anh lo lắng như vậy, sao không nhét trong túi áo mang theo a.”

Tiếu Dĩ Hàng bao kín một thân võ trang áo tốt nghiệp, bên trong còn là một bộ âu phục không có một nút dư thừa, thái dương toát hết cả mồ hôi: “Chú cũng đừng xem Tiểu Sánh nhà anh là mèo bệnh, dắt theo? Chờ lúc cậu ấy khỏe lại là cậu biết tay.” Lại đưa tay vuốt mặt Tiểu shota, “Bảo bối này là không có khẩu vị, hai ngày nay ăn gì cũng không ngon, vốn anh còn dùng mỹ thực Giang Nam dụ cậu ấy tới đấy.”

Tiểu shota rút khăn giấy đưa cho anh: “Này, mặt anh toàn là mồ hôi.” Tiếu Dĩ Hàng cầm khăn lại vội vàng rời khỏi.

Khương Hữu nãy giờ vẫn một mực im lặng ngồi một bên, giờ tự dưng lại tiến đến bên tai Dư Thần nói: “Chờ điển lễ tốt nghiệp của em, anh cũng đến. Nhưng không cần mỹ thực dụ dỗ, có mỹ nhân là được rồi.”

Bên trái là loại Dư Thần có thể đùa giỡn, bên phải thì không giống rồi, thành ra Dư Thần đành làm bộ không nghe thấy.

Tiếu Dĩ Hàng nhận bằng xong lập tức chạy về chỗ cũ, ánh nắng bên ngoài chói chang muốn chết, độ nóng cũng không thể đùa được. Nhưng Tiểu Shota ngược lại dường như có điểm tinh thần hơn, lúc một hàng bốn người đứng lên chụp ảnh lưu niệm vân vân…., cậu cũng rất tích cực. Tiểu shota cầm camera đi đằng trước  không ngừng trở mình: Xì Dầu sống, Cá sống, bội thu!

Dự xong buổi lễ tốt nghiệp, Tiếu Dĩ Hàng và Tiểu shota lại tất bật chuẩn bị một ngày rồi lập tức xách vali chạy về Quảng Châu. Vốn đã an bài lịch trình du lịch cùng mỹ thực nhưng toàn bộ đều vì Tiểu Shota dị ứng thời tiết rất nghiêm trọng mà hủy bỏ, hai người cứ về Quảng Châu trước rồi tính sau. Đây cũng có thể nói là lần gặp sau cùng, Dư thần có lẽ phải rất lâu sau mới có thể gặp Tiếu học trưởng của cậu. Mà Khương Hữu tự nhiên phải về Nam Kinh, Dư Thần vắt người lên cổ anh đồng hành lên đường: “Em thi xong rồi, thi xong rồi, thi xong rồi!”

Vườn trường nơi nơi là sinh viên mới tốt nghiệp đang điên cuồng náo loạn, căn bản không ai để ý mấy đôi như này, Khương Hữu đỡ tay trên lưng cậu xoa xoa: “Thế theo anh về?”

“Ừa, em còn muốn ở nhờ đây,” Dư Thần meo meo cười, nhìn y chang một con mèo trộm cá thành công đang đắc ý, “Từ trước nghỉ hè, em đã liên hệ được nơi thực tập hè rồi, ở Nam Kinh nha ở Nam Kinh nha ~”

“Phải làm bao lâu?” Khương Hữu nâng thân thể của Cá nhỏ, tay vỗ vỗ như xem thưởng.

“Có bốn mươi ngày thôi, có dài không? Có lẽ nào em ở lâu quá mà anh ghét bỏ em không?”

“Có hơi dài,” Khương Hữu nhíu màu, sau đó lại vội giải thích, “Thời gian tự do quá ít.”

“Không có việc gì, thời gian công tác mỗi ngày đều rất ít,” Dư Thần ghé sát lại, thì thào thủ thỉ bên tai Khương Hữu, “Giữa trưa vẫn kịp làm Cá kho tàu cho anh ăn.”

“Không phải em đáp ứng Kẹo hôm qua sẽ giao âm thô cho bộ kịch của chúng ta rồi hay sao?”

“Đúng vậy, nhưng không ghi được,” Dư Thần tiếc nuối lắc đầu, ở phương diện này cậu luôn nói là làm, thế nhưng hôm qua lại không giao hàng, đáy lòng có hơi bứt rứt, “Mic hỏng rồi …..”

[Võng phối] Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nèWhere stories live. Discover now