Chương 13: Ngụy công là ngụy hình tượng chứ không phải là tác phong.

4K 177 11
                                    

Ngón tay ngập ngừng lướt một vòng trên chín phím bấm của điện thoại, mãi một lúc sau Dư Thần mới bắt đầu chậm rãi đánh chữ: “Thần ngủ, điện thoại mới của anh có chức năng báo thức không? Gần đây không cần gọi sao, người cung cấp hàng hóa đối với hàng ế tỏ vẻ rất sợ hãi L” (Ý của Thần Thần là thần ngủ không cần cậu gọi nữa => cậu bị thất sủng => sợ hãi ~~)

“Thật là CV nào đó đi?” Tiếu Dĩ Hàng ngồi đối diện rướn cổ hóng sang bên này, cười cợt xấu xa, “Nick là gì? Nói xem xem anh có biết không?”

“Sau này rồi nói.” Dư Thần qua loa gạt đi, vừa lúc có tin nhắn mới của thần ngủ gửi đến, lại cho Dư Thần một cơ hội mới cúi đầu trầm mặc.

Thần ngủ nhắn: Có thể dùng đồng hồ báo thức, chỉ là không gọi tôi tỉnh được.

Lại là kiểu trả lời ngắn gọn.

Dư Thần ngẫm nghĩ, đại khái là cái loại đồng hồ báo thức này vang lên sẽ bị thần ngủ trực tiếp ấn tắt, vang lên rồi lại ấn tắt, nếu còn vang lên nữa sẽ lập tức bị quẳng đi, cho nên điện thoại vẫn có độ an toàn cao hơn. Nhắn như vậy liền thôi có phải tỏ ý không muốn cũng nói chuyện? Dư Thần tự rối rắm một hồi rồi lại tiếp tục trả lời: Đang ở bên ngoài cùng người khác ăn cơm, anh đoán xem là ai 0n0 Gợi ý: CV, ôn nhu, công âm.

Lần này thì tin nhắn trả lời đến rất nhanh mà cũng ngắn gọn:  Ngũ Hành Thi.

Quá sắc bén rồi?! Dư Thần ngẩng đầu, đầy hoài nghi nhìn vị học trưởng đang cười tủm tỉm trước mặt mình, sau đó lại cúi đầu tiếp tục gửi tin nhắn: Thần ngủ, anh thật sự không ăn gian đấy chứ!?!

Thần ngủ đáp lời: Chờ cậu ăn xong rồi nói sau.

Dư Thần càng nghi ngờ hơn, quả nhiên nhìn thấy học trưởng đang cười đầy quỷ dị khó lường. “Anh cùng Xì Dầu vô cùng thân thiết nha.” Tiếu Dĩ Hàng vừa gửi tin nhắn vừa meo meo cười: Xì Dầu, cậu gần đây cùng với học đệ Cá Chiến Đấu của tôi liên hệ rất nhiều nha?

“Làm sao anh biết được ……”

“Bởi vì anh biết tên đó mấy hôm trước đã đến đây công tác, anh còn hỏi hắn có cần người chiêu đãi hay không, hắn nói hắn đã có người dẫn đường rồi. Kết hợp với việc các người có vở kịch chung ngày mùng một tháng tư kia, nghĩ chắc gần đây các người có qua lại không ít đi.” Tiếu Dĩ Hàng trấn định thu hồi điện thoại vào túi, “Tuy rằng nói là rất thân nhưng anh cảm thấy á, tên Xì Dầu này cũng tạm, chính là rất lười biếng, trừ bỏ công việc ra thì không làm được gì lên hồn. Cảm giác cùng người như vậy nói chuyện yêu đương sẽ rất mệt, cậu là muốn …..” Tiếu Dĩ Hàng quyết đoán ngắt lời tại đây, bởi vì anh đã bắt gặp được vẻ ưu sầu nhàn nhạt trong nét hưng phấn trên gường mặt của học đệ nhà mình. Hoặc là anh không muốn nhắc đến vì cuối cùng người đáng để cậu để ý đã xuất hiện, mà cũng có thể do có đôi khi chờ mong một kết quả nào đó cũng không phải không đáng.

Dư Thần sao có thể không biết được về độ lười biếng của đối phương, trong quan hệ với người khác cũng không hề chủ động, biểu hiện đầy biếng nhác cùng không kiên nhẫn. Nhưng dù thần ngủ lười nhác đến vậy, cũng thường xuyên kiên nhẫn trò chuyện với mình, cùng gửi được mấy tin nhắn dài dòng, kỳ thật …. đã không dễ dàng gì rồi.

[Võng phối] Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ