Chương 18: Đội ngũ tú ân ái chuyên đi câu dẫn người khác.

4.1K 160 3
                                    

Ngày hôm sau chính là ngày chủ nhật đáng quý, nắm chắc tin tức các CV phối chủ dịch đều có thời gian rảnh, Kẹo cô nương mạnh mẽ vang dội kéo người đến Pia kịch(1), quyết tâm đẩy mạnh tiến độ, làm cho xong phần huyền nghi của kỳ kịch thứ hai. Bỏ qua phần làm nền và dẫn dắt ở kỳ thứ nhất, kỳ kịch thứ hai hiển nhiên lại dẫn người nghe đến với một vùng đất bí ẩn hoàn toàn mới. Tình tiết vở kịch là một chuyện, mà hiện trường lại là một chuyện khác. Cứ lấy ví dụ việc Dư Thần đem mấy lời “Nhưng mà trước khi ở đây” nghẹn ở cổ họng nửa ngày mà vẫn không phun ra được, không phải uốn lưỡi ở từ “ở” thì cũng là không uốn lưỡi từ “đây” hay từ “khi”, hoàn toàn có phong vị “Tư Mã Quang đập vại(2)” của những năm thanh xuân khi đó.

Dư Thần nhỏ giọng phỉ nhổ hai tiếng, uống một ngụm nước, rồi cậu lại kiên trì đọc lại một lần, vẫn là cái lỗi uốn với không uốn lưỡi đấy.

Cô nàng đạo diễn cười như phát điên : “Này, ha ha, Cá sama, ha ha, cậu có cần ngốc như vậy không hả!”

Kẹo cô nương quyết đoán nhảy vào một câu: “Có phải có người đó ở đây nên Cá sama cậu khẩn trương không? Nếu không đuổi người đó đi, chờ cậu đọc xong câu này rồi lại triệu về, ha ha ha.”

Thần ngủ mở lời vàng: “Nhảy qua một bên đi.”

“Đồng ý đồng ý a!” Mặt khác, mấy cô nàng khác đều cười đến quặn ruột, cảm thấy bụng sắp không chịu nổi. Điều này làm cho bạn học Cá nhỏ vẫn đang phải tiếp tục “trước khi ở đây” cảm thấy thế quá lãng phí thể lực đi!.

“Được rồi,” Dư Thần tại nơi không ai thấy lén sờ sờ đầu, xin lỗi mọi người, sau đó lại thanh thanh cổ họng, chuẩn bị trực tiếp tiến đến câu tiếp theo, “Trước khi ở đây……”

“Ài, đây không phải đúng rồi sao!” Đạo diễn trước hết lại giả bộ đứng đắn như cũ, “Vừa nãy tôi còn nghĩ đến phải dành nửa tháng tu sửa lời kịch, xem ra không cần, lần tới nhớ rõ để Thần ngủ đến trấn an một chút, một câu cổ vũ cũng có thể làm tinh thần hăng hái, đối diễn cũng sẽ không thành vấn đề!”

Lần diễn hiện trường này làm mọi người đều cực kỳ mệt, mệt vì cười, từ vụ Dư Thần uốn lưỡi không đúng lúc, đã dẫn đến các loại cười khác, rồi là công thụ trốn tránh lời kịch, còn có các loại đọc sai lời thoại gây cười khắp chốn.

Đại khái là sau khi diễn hiện trường, tầm chín giờ, Thần ngủ gõ QQ qua cho cậu.

Xì Dầu: Ngày mai tám giờ.

Cá Chiến Đấu: Ok, đã nhớ ^_^

Xì Dầu: Rời đi một tuần.

Cá Chiến Đấu: 0v0 Thần ngủ, anh muốn đi đâu?

Xì Dầu: Đi công tác, đi Bắc Kinh, muốn mua gì không?

Cá Chiến Đấu: ……. Hắc Hắc ….. Thần ngủ anh xem rồi tính đi \(^o^)/~

Xì Dầu: Ừa, chín giờ.

Cá Chiến Đấu: Ngủ ngon =3=

Xì Dầu: Cảm ơn, *hôn chúc ngủ ngon*

[Võng phối] Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nèWhere stories live. Discover now