Chương 29: Sớm muộn gì cũng phải gặp gia trưởng.

3.8K 163 7
                                    

Giữa trưa thứ bảy, Tống Trường Nho vội vội vàng vàng chạy đến bao sương đã được đặt trước tại nhà hàng, ngay khi anh đi đến cạnh cửa liền bất chợt dừng lại. Nên lịch sự gõ cửa hay là cứ trực tiếp đẩy cửa bước vào đây? Tống đại ca ưu sầu hai giây, rồi quyết đoán đẩy cửa vào, hoàn hảo không phải nhìn thấy hình ảnh phi lễ chớ nhìn nào cả.

Ghế lô bên trong vừa khéo có hai người đang ngồi đối diện nhau, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đưa lưng về phía cửa, Tống đại ca chỉ có thể nhìn thấy em trai mình hình như đang thay người đàn ông xa lạ kia xắn tay áo. Thấy Tống Trường Nho vào cửa, Dư Thần vội vã nháy mắt ra hiệu với Khương Hữu. Thần ngủ thong dong đứng lên xoay người, hướng về vị gia trưởng chân chính lần đầu gặp mặt của nhà Cá bày một nụ cười mỉm khéo léo thăm hỏi. Sau đó đi về phía bên Dư Thần mà ngồi, đưa vị trí trống đối diện hai người cho Tống đại ca.

Kỳ thật từ ngày nghe được giọng nói xa lạ của người đàn ông này qua điện thoại của Dư Thần, trong lòng Tống đại ca vẫn luôn băn khoăn. Hơn nữa sau khi Dư Thần nói hai người là bạn qua mạng, lại càng làm anh liên tưởng đến nhiều tình tiết kinh khủng vô danh. Tỷ như lừa tiền, lừa tình vân vân, đương nhiên em trai nhà mình cũng không có tiền để mà lừa, nhưng mà để bị lừa tình thì rất nghiêm trọng nha. Cho nên Tống đại ca từ đó luôn tỏ ý cần phải sớm gặp mặt vị “Bạn qua mạng của em trai” này.

Dư Thần và Khương Hữu bên kia bàn bạc một hồi, Thần ngủ đại khái cũng thông cảm cho lo lắng và băn khoăn của Tống đại ca, thực thản nhiên quyết định thời gian gặp mặt là thứ bảy này. Vì lẽ đó mà có cuộc gặp tam giác giữa ba người lúc này đây.

Sau khi vào bàn ăn, việc đầu tiên Tống đại ca làm là dùng ánh mắt được tôi luyện bao năm trên thương trường quét từ một lượt từ trên xuống người đàn ông đối diện lần đầu nhìn thấy kia. Áo sơ mi trắng đơn giản, kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái, thân thể thẳng tắp, rất có tinh thần. Chỉ có điều, cộng điểm mạnh mẽ trong mắt Tống đại ca lại chính là ánh mắt kiên định nhàn tản của đối phương, không kiêu ngạo, không siểm nịnh.

Đánh giá hoàn tất, Tống Trường Nho cuối cùng cũng vươn tay: “Tống Trường Nho, anh kế của Tiểu Thần, xin chào.”

Khương Hữu lịch sự bắt lấy tay anh: “Xin chào, Tôi gọi là Khương Hữu, bạn…… trai của Cá.”

Tống đại ca có lẽ không nghe ra sự khác biệt giữa từ ‘Cá’ và ‘Dư’, chắc mẩm Khương Hữu gọi Tiểu Thần là “Dư”, chỉ cảm thấy dùng họ người yêu làm xưng hô cũng không hề lạnh nhạt, mà còn thực đặc biệt.

Mà lúc này người đang ôm chén nước là Dư Thần cũng sửng sốt vô cùng, hình như nhiệm vụ giúp bọn họ giới thiệu lẫn nhau này hẳn là của mình nhỉ?

Hôm qua Tống đại ca phải tăng ca, thứ bảy vừa rời giường đã đến giờ hẹn, lúc này bụng đói kêu ùng ục, tuy rằng khảo sát người yêu của Tiểu Thần là nhiệm vụ bậc nhất, nhưng vừa ăn vừa tìm hiểu không phải là càng tốt sao. Cho nên ngay sau khi tự giới thiệu xong, Tống Trường Nho lập tức gọi phục vụ đến gọi món.

Trao đổi vài lời, Tống Trường Nho mới biết Khương Hữu và anh cũng gần bằng tuổi, nghĩ nghĩ Khương Hữu còn lớn hơn Dư Thần bốn năm tuổi, một bên cảm thấy có người có thể chiếu cố Tiểu Thần mà an lòng, một bên lại lo lắng hai người tuổi tác cách biệt cùng kinh nghiệm trải đời khác nhau, có thể tạo thành ngăn cách hay hiểu lầm hay không. Xem đi, làm gia trưởng quả nhiên không thể thiếu mấy thứ lo lắng vẩn vơ.

[Võng phối] Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nèWo Geschichten leben. Entdecke jetzt