Chương 20: Một ngày chơi không phải là chơi một ngày.

3.9K 185 10
                                    

Đây là lần đầu tiên Dư Thần chân chính một mình xa nhà, ngày đầu tiên lên đại học ít ra cũng có mẹ và anh kế tới tận nhà đón, nhưng lần này đến Nam Kinh, cả cuộc hành trình đều chỉ có một mình. Dư Thần xuất phát khá sớm, tới trạm xuống tại Nam Kinh, nhìn quanh bốn phía đều là một mảnh xa lạ, lúc này mới có chín giờ rưỡi sáng, Dư Thần mò tìm di động, gọi điện báo cho Thần ngủ.

“Tới rồi?” Thần ngủ vừa tiếp điện thoại đã lên tiếng trước,  “Em theo lối ra XX ra ngoài, anh ở ngay cửa ra.”

“Anh đã tới rồi?” Dư Thần kinh ngạc hỏi, lúc trên xe tín hiệu không được tốt cho lắm, cậu gọi cho anh hai lần đều không được, cho nên vốn đã chuẩn bị tâm lý đến trạm mới kêu thần ngủ rời giường, chắc mẩm phải chờ ở nhà ga ít nhất một hai giờ. Giờ đây lại đột nhiên được biết đối phương đã đến nơi rồi, cái cảm giác ngoài ý muốn chắc chắn không ít.

“Ừa, ra đây đi.”

Dư Thần thu lại điện thoại, người trong nhà ga đông như mắc cửi, khó tránh khỏi va va chạm chạm, cậu đem túi sách đeo vào trước ngực, dựa theo tấm bảng hướng dẫn tìm lối ra XX kia.

Thần ngủ đứng đúng chỗ mà anh nói, áo sơ mi trắng, quần đen, vẻ ngoài như thế, nhưng lần đầu tiên thấy anh mặc áo sơ mi vẫn thấy có hơi khác lạ, Dư Thần khẽ lau mồ hôi: Có người đàn ông nào lười tới mức không thích hợp mặc áo sơ mi không?

Tâm tình của Khương Hữu tựa hồ rất tốt, đi trước dẫn Dư Thần ra bãi đỗ xe: “Anh lái xe, em muốn đi thăm quan ở đâu?”

Dư Thần đóng gói vấn đề vứt lại cho Thần ngủ: “Đồng chí dẫn đường anh có cần phải lười như vậy không, lộ tuyến đường đi chẳng lẽ không phải là một trong những nội dung nhiệm vụ bao du lịch sao?”

“Được.”

Thần ngủ đáp ứng rất dứt khoát tạo nên phản ứng dây chuyền của Dư Thần, khiến cậu chợt nghĩ có phải chăng thần ngủ sẽ tùy tiện vứt cậu ở  một nơi nào đó hết ăn lại uống cho qua một ngày. Thực tế chứng minh ngược lại, thần ngủ an bài mọi thứ thực không tồi. Bắt đầu từ chín giờ hơn đón được người, hai người cũng không đi đâu quá xa, vòng một vòng lớn quanh nội thành, giữa trưa đến một tiệm cơm không quá thu hút ăn cơm.

“Nhà hàng này đồ ăn làm cũng ngon lắm, ăn thử xem.” Khương Hữu chỉ về phía cổng trường đại học cách nhà hàng không xa, “Đó là trường học cũ của anh, lúc còn đi học thường xuyên đến chỗ này dùng cơm.”

Dư Thần ngửi được mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không khí, bụng cũng hưởng ứng kêu lên mấy tiếng, rõ ràng sáng nay còn chưa vận động gì cả, sao đã đói rồi. Cậu nhanh tay chụp lại mấy tấm ảnh cả bàn đồ ăn, rồi mới nhấc đũa đánh chén: “Bắt đầu thôi?”

“Ăn đi.” Khương Hữu đẩy nồi gà om về phía Dư Thần, “Không thích ăn cá thì thử ăn thịt gà đi. Thật ra món cá kho tàu của nhà hàng này cũng ngon lắm, mỗi lần anh đến đây đều gọi món đó.”

Dư Thần nghe xong thật muốn khóc thét lên, quả nhiên sai một bước liền sai cả đời, lúc ban đầu đáng lẽ ra không nên dại dột nói bản thân không thích ăn cá a, đây là cái nghiệp chướng gì đây a: “Uhm, kỳ thực có lúc em cũng thích ăn cá.”

[Võng phối] Ông chủ, tới một bàn cá kho tàu nèWhere stories live. Discover now