☆34, Bái đường

5.6K 500 67
                                    

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆34, Bái đường

Chính giữa từ đường, tập thể thiếu nữ bị dân làng cẩn thận ăn diện đứng sang một bên, nhìn người đàn ông trẻ tuổi nhã nhặn tuấn tú giơ cao đóa hoa màu đỏ au, nhấn rõ từng chữ, như đang phát biểu học thuật:

"Quy củ vừa nãy không phải đã nói rồi sao, ai cầm hoa này, dù sống dù chết cũng là người của Bạch Vô Thường, còn chưa tới ba phút, mấy người tính bắt Bạch đại nhân nuốt lời à?"

Cả từ đường yên lặng như tờ, đừng nói dân làng bình thường, cả Bạch cô cô ngồi trên ghế cũng nhếch miệng, bị dọa thành một bức tượng.

Chừng nửa ngày sau, trưởng làng run lập cập, tức đến nổ phổi: "Cậu... Cái thằng này, bị, bị bệnh gì vậy hả!"

Tần Phong trịnh trọng gật đầu: "Bệnh tương tư đấy, hiện tại muốn đi đăng ký với Bạch Vô Thường đại nhân."

Mọi người chết lặng nghe giáo sư Tạ đứng cạnh anh lắc đầu: "Không đúng, Âm Phủ không ai có thể phát giấy hôn thú cho Vô Thường cả, bái đường kính báo Thiên Địa là được rồi."

Tần Phong nghe lời sửa lại: "Ừm, hiện tại muốn đi bái đường với Bạch Vô Thường đại nhân. Không bằng nhờ trưởng làng làm MC luôn nhé?"

Đôi mắt của trưởng làng trợn lên, nhìn y như là đang bảo cậu nói thêm câu nào nữa là tôi ngoẻo tại chỗ luôn cho mà xem.

Cuối cùng là Trương Nhị gia nhiều tuổi nhất trong làng nghẹn nửa ngày, run rẩy nói: "Cậu... tâm ý cậu dành cho Vô Thường Gia Gia thật hiếm được, nhưng Vô Thường Gia Gia cưới vợ, nói thế nào cũng cần bản thân Vô Thường Gia Gia đồng ý chứ..."

Chuyện này là sao vậy? Vốn tưởng rằng phải đề phòng người ngoài tới "phản phong kiến", ai mà ngờ được lại là tới cửa cướp dâu?

Bộ dâu nào cũng có thể cướp sao?

Trưởng làng sợ nơm nớp, chỉ lo Vô Thường Gia Gia nổi trận lôi đình, nào biết dưới con mắt của bao người, bà cốt ngồi trên ghế thái sư loạng choà loạng choạng, cặp mắt trợn trắng đó lăn qua lăn lại, cổ họng khàn đục phun một câu: "Tên đã rời cung thì không thể quay đầu, bản Vô Thường há có thể lật lọng. Huống hồ cậu ta nói cũng có lý, hợp người, nam nữ cũng không phải đại sự gì. Vậy chọn cậu ta đi."

Vì thế trưởng làng hít một hơi, miễn cưỡng đổi câu "Hai nam bái đường không ra thể thống gì" tính dùng để răn dạy Tần Phong tới bên mép thành: "Vô Thường Gia Gia mừng được mỹ kiều... lang, tư tưởng tiên tiến khiến mọi người kính phục!"

Bất kể thế nào, Vô Thường Gia Gia không giận! Trưởng làng vui mừng khôn xiết.

Âm phong quấn lấy cột nhà bay lên, nến trong từ đường đều đã tắt, giọng của Bạch cô cô trở nên âm trầm, kéo khóe miệng cất tiếng cười vô thanh, con ngươi trắng toát rõ ràng đã thấy được công đức kim quang xán lạn trên người Tần Phong.

Dân làng không nhìn thấy, phàm là có chút tu vi, đều nhìn ra được thanh niên này thân mang công đức, còn có một sợi cương khí mơ hồ, huống hồ cậu ta chứng kiến cảnh này vẫn dám dũng cảm đứng ra —— sao còn không rõ được chứ, hiển nhiên là một cảnh sát dương gian giả mạo làm giáo sư đại học mà.

Quầy Lễ Tân Địa PhủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ