☆98, Phiên ngoại: Lớp 12 Âm Dương (5)

2.4K 242 15
                                    

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆98, Phiên ngoại: Lớp 12 Âm Dương (5)

"Thầy Tạ, có thể mời thầy đi uống một ly cà phê chứ?" Giọng của Đổng Giảo Giảo vẫn ưu nhã ngọt ngào, lại có thêm một chút nghiến răng nghiến lợi không nén được, "Thuận tiện, phiền thầy Tạ mang cái bình này đi cùng."

Tạ Kỳ Liên thong thả đưa cái bình có dán lá bùa qua, không chờ cậu nói gì, họng súng của Đổng Giảo Giảo đã ấn mạnh vào trước ngực cậu: "Thầy cầm đi, không cần đưa cho tôi!"

Tạ Kỳ Liên bị đánh không có phản ứng gì, tuy rằng bày ra vẻ nhíu mày, nhưng đáy mắt lại che giấu ý cười —— Tần Phong đang âm trầm trừng cổ tay cầm súng của cô ta, khiến cho hình ảnh này cực kỳ giống bộ phim kinh dị nào đó, rõ ràng quỷ đã dán sát bên mặt, vai chính tìm đường chết vẫn không biết gì cả, chuyên nghiệp tìm chết.

Dương hỏa yếu như vậy, còn dám chủ động tiếp cận Hắc Bạch Vô Thường... Tạ Kỳ Liên không thể không thương hại nhìn người phụ nữ này —— cô ta không sống được bao lâu nữa.

Sắc mặt của người phụ nữ này xanh trắng, ánh mắt nhìn cái bình rất phức tạp, có hưng phấn cũng có sợ hãi, tròng mắt lồi ra, nhìn như bệnh tâm thần.

—— dương hỏa tắt một ngọn, có thể thấy được là bị ma nhằm vào lâu rồi, không phát bệnh tâm thần ngay lập tức nói rõ tố chất tâm lý qua ải.

"Đi thôi, thầy Tạ." Đổng Giảo Giảo cắn răng.

Tạ Kỳ Liên chưa nói gì, ôm cái bình trong tay, biểu hiện y hệt như một người bị hại bình thường, chần chừ nhìn khẩu súng, như không quá tin nó là thật, lại không dám liều mạng mạo hiểm, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Lúc ra cửa bọn họ đổi tư thế, Đổng Giảo Giảo đứng cạnh Tạ Kỳ Liên, súng nhắm vào eo cậu, khẩu súng này rất nhỏ, thế nên chỉ cần hai người đứng gần, người ngoài sẽ nhìn không ra.

Đổng Giảo Giảo cứ thế dẫn cậu đi xuyên qua sân trường, tới bãi đỗ xe, ra hiệu cho cậu ngồi lên một chiếc siêu xe màu đen.

Trong xe đã có một tài xế nam trung niên hơi hói, lại ăn diện Tây trang giày da, nhìn như một quý ông thành đạt mà không phải lái xe.

Đổng Giảo Giảo ngồi vào rồi liền khó nén kích động: "Đi, đi thôi! Phó hiệu trưởng Vương, lấy được rồi!"

Lái xe trung niên quả nhiên là phó hiệu trưởng vẫn không lộ diện, Tạ Kỳ Liên ngước mắt nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc: "Thế mạng? Trên người của ông có hai mệnh cách, một cái của ông, một cái khác là của ai?"

Phó hiệu trưởng Vương sửng sốt, quay đầu nói: "Che mắt cậu ta lại! Đừng để cậu ta nhìn lung tung!"

"Không cần thiết." Đổng Giảo Giảo không để bụng, "Dù sao cậu ta không nhìn được bao lâu nữa."

Tạ Kỳ Liên kinh ngạc, trong giọng nói cất giấu một chút vui sướng: "A, hóa ra hai người chuẩn bị giết tôi diệt khẩu?"

Cốt truyện này thật đúng là phanh xe rẽ cua, thay đổi bất ngờ mà.

"Cái bình này chỉ có một phần tro cốt của cô Lâm, hai người hẳn đã biết, cô Lâm hơn phân nửa là người tạo ra dị tượng trong trường." Tạ Kỳ Liên chỉ lo nói, nét mặt của hai người không có dao động gì quá lớn, nên những lời này Tạ Kỳ Liên dùng câu khẳng định, cậu thở dài:

Quầy Lễ Tân Địa PhủWhere stories live. Discover now