☆5, Tân nam thần

11.1K 836 152
                                    

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆5, Tân nam thần

Giang Thận cùng Phương Hiểu Niên quấn lấy tên ác quỷ bị bắt, đánh tới chỗ hội họp với Tần Phong, liền thấy Trương Tu Hoa ngồi xổm bên chân Tần Phong, khóc không thành hình quỷ.

Sử Hoành Chí vừa nãy còn giãy dụa chống cự lệnh bắt lập tức học theo, ôm đầu ngồi xổm xuống, nhìn là biết rất có kinh nghiệm: "Đồng chí cảnh sát tôi không dám hít nữa, xin hãy cho tôi cơ hội!"

Giang Thận: "..."

Phương Hiểu Niên sờ mấy vết trầy bị quỷ cào ra trên mặt, phục sát đất.

Trương Tu Hoa vừa thấy Sử Hoành Chí lập tức lớn tiếng oán giận: "Đều tại mày! Đều tại mày lừa tao chơi ma túy, hại tao lúc còn sống bị cảnh sát bắt, chết rồi cũng bị cảnh sát bắt, nha nha nha——"

Sử Hoành Chí cũng nhịn không được hỏng mất như Trương Tu Hoa: "Ai biết cảnh sát hiện tại trâu bò như thế, chết rồi cũng có thể bị bắt!"

Giang Thận: "..."

Phương Hiểu Niên: "..."

Chênh lệch giữa âm sai và âm sai lớn như vậy à.

Khóc một hồi, Trương Tu Hoa bắt đầu giả bộ đáng thương: "Đồng chí cảnh sát, tôi biết sai rồi, tôi xin nhận răn đe."

Tần Phong còn chưa lên tiếng, Phương Hiểu Niên đã xì một cái: "Âm Phủ không có hình phạt răn đe."

Trương Tu Hoa chỉ Sử Hoành Chí: "Là nó bán ma túy! Tôi chỉ hít thôi, nó là đầu têu!"

Sắc mặt của Sử Hoành Chí dữ tợn, vừa định chửi lại, Tần Phong đột nhiên mở miệng, âm thanh mang theo hồn lực đặc biệt của âm sai, tựa như tiếng chuông vang lên trong tai ác quỷ:

"Không được ồn ào!"

Hai con quỷ lập tức bày ra tư thế ôm đầu, hai chân run rẩy thành gạch men, Phương Hiểu Niên bội phục giơ ngón tay cái lên với Tần Phong, rồi mới nói: "Đừng đổ tội cho nhau nữa, ở Âm Phủ, hít ma túy cũng là tội nặng, không nhẹ hơn bán ma túy đâu."

Trương Tu Hoa há hốc mồm: "Hả? Vô lý quá vậy!"

Phương Hiểu Niên: "Chưa từng nghe câu không có người mua không còn kẻ giết sao, nếu ngay từ đầu không có người hít, thì lấy đâu ra người bán hả?"

Nhân quả logic rất thông thuận, khuôn mặt của Trương Tu Hoa lập tức trắng bệch.

"Mày cũng đừng cười quá sớm." Phương Hiểu Niên vỗ cái mặt vàng xanh lẫn lộn của Sử Hoành Chí, "Mày dụ dỗ người khác hít, tội nặng hơn."

Tần Phong: "Chú ý ngôn hành cử chỉ."

Phương Hiểu Niên cáo mượn oai hùm: "Chú ý ngôn hành cử chỉ!"

"Tôi nói cậu đó!"

Phương Hiểu Niên rụt móng vuốt lại: "... Tôi sai rồi!"

Sử Hoành Chí tốt nghiệp cấp hai xong đã thành một kẻ lao động chân tay, không phải là gia đình không cho hắn học tiếp, mà là hắn không muốn học, về sau hắn dính vào ma túy, loại hắn hít cũng ngày càng xịn hơn, bị bắt lấy răn đe rất nhiều lần nhưng không để trong lòng, rồi dần dà hắn bắt đầu bán ma túy để lấy tiền hít, nhưng bán ma túy lỡ mà bị bắt thì sẽ bị xử phạt, thế nên khi gia đình hắn biết tin, vội vàng tìm tới chỗ đồng hương Trương Tu Hoa, nhờ bà ta trông nom giúp thằng con không hiểu chuyện này, ai mà biết ý chí của Trương Tu Hoa quá yếu, đôi ba lần thôi đã bị dẫn ngược lên con đường sa đọa, hai người họ tính với nhau thấy bán ma túy có nhiều nguy hiểm, huống chi bản thân họ hít còn chưa đủ, đâu dư hàng để bán, bèn giở trò biển thủ của công, hợp mưu với một tên buôn lậu làm hàng giả biến đồng thành vàng giả tạo các món trang sức, sau đó đánh tráo với hàng thật trong tiệm mang đi bán.

Quầy Lễ Tân Địa PhủWhere stories live. Discover now