☆64, Gặp gia trưởng

4.2K 350 38
                                    

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆64, Gặp gia trưởng

Tần Phong nói xong, liền ngồi thẳng sống lưng, nghiêm chỉnh, hiển nhiên đã chuẩn bị nghe mọi lời chất vấn và khiển trách của mẹ mình.

Anh sớm đã có chuẩn bị: Lớp trẻ bây giờ tuy rằng càng ngày càng mở mang, nhưng thế hệ trước suy cho cùng không thể so được với thế hệ cười hi hi ha ha như Thường Bằng Viễn, cảnh này Tần Phong đã sớm diễn luyện qua, thậm chí anh còn diễn tập tất cả những câu hỏi mà trưởng bối có thể đưa ra trong đầu, đối với mỗi một câu phản bối đứng ở góc độ gia trưởng, anh đều có thể đáp lại bằng sự bộc bạch chân thật nhất trong lòng mình.

Anh không thể tiết lộ tư chức âm dương chân chính, nếu có thể, vấn đề này sẽ rất dễ giải thích —— vì anh và Tạ Kỳ Liên có không chỉ là mấy chục năm nhân gian, anh có thể cùng Tạ Kỳ Liên thật lâu thật lâu, vĩnh viễn trấn thủ âm dương.

Thế nên anh sẽ không bị bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì dao động, lại nói, Tần Phong kiên định nghĩ, lúc Thiên Đạo trao tặng chức quyền, Hắc Bạch Vô Thường là đặt ngang hàng, nói cách khác Thiên Đạo cũng đã nhận bọn họ là một cặp rồi.

Ánh mắt bà Tần quả nhiên sắc bén lên, nét mặt ngày càng nghiêm túc, mà Tần Phong cũng không chuẩn bị thỏa hiệp, thản nhiên lại kiên quyết nhìn trả.

Anh từng nghĩ tới một số sách lược, ví dụ như tuần tự thăm dò rồi tiết lộ, trước tiên dẫn Tạ Kỳ Liên về nhà như bạn bè bình thường, bằng vào sự ưu tú của Tạ Kỳ Liên cha mẹ anh nhất định sẽ rất thích; thậm chí anh cũng cân nhắc tới một con đường khác: Tuổi thọ dương gian dù sao cũng chỉ trăm năm, cùng lắm thì không nói cho cha mẹ biết là được... Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, dù sao cũng là thân duyên một đời, anh vẫn hi vọng nhận được tán thành và chúc phúc của cha mẹ dương gian.

Đối với hai người đã cho anh sinh mạng, cũng làm anh trở thành Tần Phong như bây giờ, anh không muốn lừa gạt hoặc che giấu.

"Con không có nói giỡn?" Bà Tần nghiêm túc nhìn anh một hồi, rồi trịnh trọng hỏi.

"Bộ từ năm mười tám tuổi bước lên đại học, con còn giỡn những chuyện nghiêm túc như vậy à?" Tần Phong hỏi ngược lại.

Bà Tần mím môi: "Phát hiện mình thích đàn ông là từ khi nào, là vì trước đây đi huấn luyện chỉ có thể tiếp xúc với nam tính thôi ư?"

Tần Phong lắc đầu: "Không phải, lúc đó trong lòng con không nghĩ tới những chuyện khác. Hơn nữa trong lúc huấn luyện đội ngũ cũng đâu thiếu nữ đồng chí, không phải chỉ có thể tiếp xúc với nam tính thôi."

Bà Tần hoảng sợ vô cùng, bực lên lườm anh một cái: "Nữ đồng chí? Con không gọi thẳng mặt người ta đó chứ? Vốn là muốn hẹn hò với con, bị con gọi xong người ta chỉ có thể cùng con đi hành quân."

Nhìn nét mặt của Tần Phong, tám phần mười là gọi rồi... chân tướng bị ế nhiều năm như vậy hình như đã tìm ra được?

Nhà bếp thoảng ra một mùi hương, là mùi cua hấp và canh gà hầm đã chín rồi quyện lại với nhau, hình như còn có cái mùi cay xè của ớt hoặc là hành tây được xắt lẫn chung nữa, đủ mọi mùi đồ ăn hòa trộn vào nhau, không có mùi hương nào thuần túy cả, nhưng hương vị pha tạp này, là hơi thở ấm áp cơm nhà làm mới có.

Quầy Lễ Tân Địa Phủحيث تعيش القصص. اكتشف الآن