☆111, Phiên ngoại: Xin hãy để tôi nuôi anh (7)

2.2K 232 15
                                    

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆111, Phiên ngoại: Xin hãy để tôi nuôi anh (7)

Người của Trần gia có thể nói ai ai cũng có IQ cao, bác cả Trần gia đã nói như vậy, ai còn không nhận ra được vấn đề, do vừa rồi Lục Lân có ý chỉ đạo hai thiên sư người mới, nên giải thích nguyên lý pháp thuật cực kỳ rõ ràng, vì thế người của Trần gia lập tức nghĩ tới một khả năng.

Lục Lân không vội trả lời, con trai lớn nhậm chức ở bộ đội nhà bác cả Trần gia tính tình tương đối thẳng, hơn nữa các trưởng bối chưa từng kể rõ ân oán năm đó, nên anh ta cau mày, có chút nghiêm khắc hỏi: "Lục tiên sinh, vừa rồi cậu nói hai vị thiên sư này không tra được, là vì thực lực bị áp chế, có người mạnh hơn dùng pháp thuật đoạn tuyệt huyết thống."

"... Phải."

"Vậy tôi nói thẳng, người này có phải là cậu không?"

Bác cả Trần gia lập tức túm chặt cánh tay con trai mình, nhưng người quân nhân cao lớn uy nghiêm này không nghe lời cha, khí thế áp bức kiên trì hỏi: "Có phải là cậu không? Hai thiên sư này kính cậu là tiền bối, vậy cậu là người có thực lực mạnh hơn này?"

Hạ Cẩn Niên tiến lên nửa bước che trước mặt Lục Lân: "Anh Trần à, mời anh chú ý thái độ——"

"A Niên!" Lục Lân bỗng nhiên giơ tay lên, cản Hạ Cẩn Niên lại, có chút bất đắc dĩ đè quỷ khí toát ra trên người cậu về, "Cụ bà còn ở phòng bên."

Hạ Cẩn Niên chưa nói gì, thuận theo lui về sau lưng Lục Lân.

Hai thiên sư trẻ tuổi đã ngu người, hoàn toàn không hiểu gì cả, lén lút thì thầm với nhau: "Tình huống thế nào, Lục tiền bối vì sao phải xuống tay với con trai của Trần gia?"

"Không thể nào, thanh danh của Lục tiền bối bộ cậu không nghe nói à? Pháp thuật của ngài ấy khẳng định đều là cứu người, Lục tiền bối nếu hại người, tôi lập tức nuốt quỷ tự sát!"

Bác cả Trần gia: "Trước đừng vội kết luận! Lục tiên sinh, tôi xin nói thật, tầm khoảng ba năm tuổi, tôi đã gặp được anh của chúng tôi, tôi không có sở trường gì khác, chỉ có nhớ dai, già rồi quên này quên kia, cũng không quên được chuyện lúc nhỏ."

Tiểu bối làm nghiên cứu đúng lúc chen vào một câu: "Do số lượng tế bào não không thể mọc thêm được, ký ức lúc nhỏ sẽ do các tế bào mới có sức sống ghi lại, tế bào già rồi không ghi được ký ức mới, nhưng ký ức ngày xưa vẫn còn lưu giữ."

Trần Hi đỡ trán: "Anh ơi, lúc này rồi đừng có khoe khoang khoa học được không?"

Ông lão tuổi đã 60, mái đầu hoa râm, nhưng phong độ nho nhã, đè xuống cảm xúc khác thường ở đáy mắt, cực kỳ bình tĩnh hỏi Lục Lân: "Dáng vẻ của cậu, gần như giống người anh tôi gặp được lúc nhỏ y như đúc. Thế nên, xin hỏi cậu Lục, cha mẹ trưởng bối của cậu là ai, còn sống trên đời không?"

Hóa ra thời gian đã qua lâu như vậy rồi à.

Ông lão rất có phong độ nho thương này, khác hẳn với cục thịt nhỏ đã mơ hồ trong ký ức ngày xưa của Lục Lân, có thể nói không hề có chút gì tương tự.

Quầy Lễ Tân Địa PhủWhere stories live. Discover now