☆70, Đó là một cái bẫy!

3.6K 319 13
                                    

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆70, Đó là một cái bẫy!

Lão A kinh nghiệm phong phú đương nhiên có thể dựa vào một thần thái đơn giản liền hoài nghi ai đó có vấn đề, hơn nữa tính chính xác của sự hoài nghi này thường thường cao đến mức đáng sợ, trước đây Thường Bằng Viễn và Tề Văn đã gọi anh là ra-đa tội phạm, Đới Mộng Viện cũng trêu, Lão A giống như học sinh tiểu học Cô Văn Nam trong phim hoạt hình thám tử vậy, đi tới đâu án theo tới đó.

Chuyện này cũng không tính là trùng hợp, chỉ là vì tính cảnh giác của anh quá cao, một khi phát hiện điểm đáng ngờ, bằng vào thái độ nghiêm túc phụ trách anh tuyệt đối không mặc kệ không để ý tới thôi.

Nhưng Tần Phong không hành động, trên người Lưu thiên sư chưa có dấu vết tội nghiệt rõ ràng, anh lại không có chứng cứ minh xác chứng minh Lưu thiên sư có kế hoạch không thể cho ai biết gì, thần thái khả nghi chỉ có thể dùng làm nguyên nhân điều tra, không thể làm chứng cứ, vì rất có thể kế hoạch chỉ có trong đầu gã, đang là một suy nghĩ.

"Tôi có thể giữ gìn trật tự thiên địa, nhưng tôi không thể nào ràng buộc tư duy, tôi không thể cưỡng ép bóp tắt suy nghĩ làm ác trong đầu ai đó, giống như trong vụ của Đặng Thu Nga, tôi có thể làm chỉ là nhắc nhở." Tần Phong khẽ thở dài, "Chỉ mong bà Đặng đừng đi tới bước cuối cùng, lần này Lưu thiên sư cũng giống vậy, gã ta từng sử dụng Câu Hồn Tác tiền nhậm Hắc Vô Thường để mất, tiền nhậm Vô Thường tuy từng phạm sai, nhưng Câu Hồn Tác dù sao cũng là tạo vật của Địa Phủ, nếu tâm thuật bất chính, không thể nào sử dụng được cả."

"Đừng nghĩ, vô dụng thôi." Giọng của Tạ Kỳ Liên lạnh lùng, "Mỗi người chỉ có thể chịu trách nhiệm được cho bản thân."

"Vậy cậu cảm thấy mục đích của gã ta là —— đoạt bảo à?" Tần Phong suy đoán.

Tạ Kỳ Liên: "Cũng không phải không thể, gã ta từng nắm giữ pháp khí của Vô Thường chịu tội mấy mươi năm, quỷ lực U Minh đã tăng cường khả năng cảm ứng của gã ta đối với pháp khí của Quỷ Tiên ở địa giới, anh lấy đi Câu Hồn Tác, khiến gã ta từ đại năng được người người trong Huyền môn kính ngưỡng biến thành một thằng hề đắc tội đương nhiệm Vô Thường, chênh lệch tâm lý lớn đến mức có thể tưởng tượng được."

"Thế nên khát vọng có được một pháp khí không thua gì sợi xích của Vô Thường, tốt nhất là lợi hại hơn." Tần Phong gật đầu, "Động cơ gây án thành lập."

Lưu thiên sư hoàn toàn không biết, chỉ vừa chạm mặt, đại lão Địa Phủ đã suýt nữa lột sạch quần lót của gã.

"Đi thôi, theo dõi chặt chút." Tần Phong nói.

"Để tôi." Tạ Kỳ Liên giơ tay lên cản Tần Phong lại, "Anh đi xem phim trường đi, tốt xấu cũng dán cái mác diễn viên, chuyên nghiệp tí."

Tần Phong chép miệng, có chút thất vọng: "Sớm biết vậy nhận lời mời làm bảo an phim trường cho rồi."

Dương khí trong phim trường quá nồng, như là chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi dương khí đã tăng thêm rất nhiều, hai vị Vô Thường cau mày, trong lòng đều có cảm giác xấu, Tần Phong tự nhiên không dám khinh thường, anh mặc nhục thể lẫn vào dòng người, nhục thể có thể chặn bớt một chút dương khí quá thịnh cho anh, nhưng hiệu quả không lớn.

Quầy Lễ Tân Địa PhủWhere stories live. Discover now