☆44, Tần thiếu tướng

5.8K 466 68
                                    

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆44, Tần thiếu tướng

Không chờ Tần Phong có động tác gì, xung quanh đột nhiên dừng lại, rơi vào trạng thái đứng máy quỷ dị.

Ma nữ vô diện đầu trọc dưới ngòi bút phán quan dừng việc rít gào giãy dụa, cả tiểu nữ quỷ bị cột chung với mụ cũng bị cố định ở hình ảnh miệng méo mắt lác.

Tần Phong lập tức rút bàn tay ôm Tạ Kỳ Liên ra, lùi về sau ba bước, đứng ở khoảng cách anh cho là an toàn.

"Có chuyện gì vậy?"

Eo của Tạ Kỳ Liên có một nháy mắt căng chặt, ngón tay Tần Phong dán lên vùng eo sau lưng cậu, không quá gần, hơi ngứa, nhưng lại có thể cảm nhận được hơi ấm nóng rực ấy.

Vì thế trong đầu Tạ Kỳ Liên cũng lóe lên một tiếng thở dài —— Vô Thường rõ ràng là Quỷ Tiên, sao tay lại ấm vậy?

Cậu cố vờ như điềm nhiên trả lời: "Nhân vật chính trong chuyện kinh dị không hề sợ, không đúng logic, cảnh tượng giả bắt đầu sụp đổ."

Câu nói này của Tạ Kỳ Liên giống như một lời thuyết minh, cậu vừa dứt lời, cảnh sắc xung quanh bắt đầu biến mất, hệt như những hạt cát trong một bức tranh cát đang bị gió thổi đi, chung cư chân chính dần lộ ra.

Thời gian thật chỉ vừa qua bảy giờ, sắc trời không tối lắm, quan trọng là Mặt Trăng giả nhợt nhạt đã biến mất, ánh đèn hắt ra từ cửa sổ của những căn hộ hai bên cũng khác nhau, cuộc sống của mỗi nhà hoàn toàn khác biệt, thậm chí có một nhà không biết nghĩ thế nào, ánh đèn lại là màu đỏ, còn giống phim kinh dị hơn cả chung cư quỷ ban nãy.

Bọn họ đang đứng dưới một cây cột đèn, Tần Phong vẫn duy trì tư thế vừa rồi, một tay để ở trước người Tạ Kỳ Liên tính che cho cậu, một tay dán lên eo lưng của cậu, một ông cụ vừa vặn dắt chó đi ngang qua dùng đôi mắt tức giận trừng hai người họ, đi được 10m rồi mà vẫn cố quay đầu lại, suýt nữa va vào chiếc xe đạp điện đang đi giao cơm, bản năng của con chó nhà cụ mách bảo nó hai người này không phải người sống, vì thế cứ sủa không ngừng.

Tạ Kỳ Liên nhìn như tùy ý vỗ vào mu bàn tay Tần Phong, rồi chỉ lên đầu: "Đèn pha đang rọi vào hai ta này, anh săn sóc cho các cụ bảo thủ sống trong chung cư này với."

Tần Phong ngước lên nhìn, thấy thính tai của cậu đỏ rực, liền nở nụ cười, thả lỏng cánh tay, rồi chợt sáp tới gần, hôn vội lên vành tai của Tạ Kỳ Liên một cái, do tốc độ tập kích quá nhanh, còn hôn ra tiếng chụt~.

"Kìa anh——" Tạ Kỳ Liên theo bản năng tránh đi.

Cảnh sắc xung quanh ngay trong giây này im lặng thay đổi, từ chung cư ấm áp đổi sang cảnh cao tốc nửa đêm một cách liền mạch.

Cảnh tượng giả lần thứ hai giấu đi chân thật.

Tần Phong: "Hơi đột nhiên đấy."

Trên mặt Tạ Kỳ Liên lóe lên hai vệt ửng đỏ rõ rệt, cậu gật đầu, giơ tay lên nhéo vành tai mình: "Là có hơi đột nhiên."

Nhưng lần này không có các cụ bảo thủ yêu cầu được săn sóc rồi.

Vì thế một giây sau đó, Tạ Kỳ Liên nắm lấy cổ tay Tần Phong kéo anh qua, ngửa đầu lên, không chịu lép vế hôn lên môi anh.

Quầy Lễ Tân Địa PhủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ