☆106, Phiên ngoại: Xin hãy để tôi nuôi anh (2)

2.7K 193 17
                                    

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆106, Phiên ngoại: Xin hãy để tôi nuôi anh (2)

Viện điều dưỡng Nam Sơn là một viện điều dưỡng bình thường, nếu nói có gì đặc biệt, đại khái chính là tên nó tương đối đặc biệt, là Nam Sơn trong câu bông đùa trứ danh "Quyền đánh viện dưỡng lão Nam Sơn, chân đá nhà trẻ Bắc Hải" ấy.

Đáng tiếc tới là Lục Lân, Lục Lân không hiểu câu cười đứng đầu này.

Viện trưởng là một gã trung niên đeo kính bình thường, gấp gáp vô cùng, từ sáng đã đứng ở cửa chờ Lục Lân, chờ mãi mới thấy được, cũng không khách khí hàn huyên gì cả, trực tiếp túm lấy ông nói một ít tình huống cơ bản: "Nghiệp vụ của viện chúng tôi có chút đặc biệt, chỗ chúng tôi là viện điều dưỡng khép kín, ở trong viện không phải người bình thường, cơ bản... đều là trạng thái tâm thần không được tốt, nên lúc đầu xảy ra chuyện, không ai coi là thật cả..."

Bắt quỷ cũng không phải đàm phán làm ăn, Lục Lân cũng không để bụng có đón gió tẩy trần hay không, nghe lời kể của viện trưởng Lục Lân biết được, nơi này là một viện điều dưỡng tâm thần tư lập, chi phí đắt hơn bệnh viện công lập một tí, nhưng có thể nhờ người săn sóc toàn diện, người nhà trả tiền, bệnh viện phụ trách chăm lo đầy đủ.

Hạ Cẩn Niên ghét bỏ liếc nhìn gã viện trưởng quýnh đít lên này, ẩn thân bay vào dạo một vòng, người bệnh thường trụ đa phần là trung niên và cao tuổi, hơn nữa mắc không ít bệnh nan y trị thế nào cũng không hết, người nhà đưa tới đây, chữa bệnh dưỡng lão một dây chuyền, tuy nói có hiềm nghi thờ ơ, nhưng không ít cụ già một khi phát bệnh quả thật rất khó xử lý, lúc đi ngang qua lầu ba Hạ Cẩn Niên nhìn thấy mấy hộ sĩ bu quanh một cụ bà, vừa dùng trang phục bảo hộ đề phòng cụ tự làm hại mình hoặc đả thương người khác, vừa phải châm chước điều chế thuốc, thật không phải người bình thường có thể để ở nhà tự chăm sóc được.

"Chuyện ma thường xảy ra ở cầu thang hành lang lầu hai, nửa đêm luôn có một cụ bà mặc đồ đỏ, ngồi đó khóc." Viện trưởng lau mồ hôi, "Lúc đầu là người bệnh kể, nhưng trong viện chúng tôi có không ít người mắc bệnh ảo giác lãng tai vọng tưởng, nên không ai để ý, mãi đến khi nhân viên y tế trực đêm của chúng tôi nhìn thấy, mới phát hiện có vấn đề."

Lục Lân gật đầu: "Xin hỏi là nhân viên y tế nào nhìn thấy, có thể để tôi nói chuyện trực tiếp với bọn họ không?"

"Có thể có thể, đương nhiên là có thể rồi." Viện trưởng ân cần nói, dẫn Lục Lân vào một phòng khách, bảo hộ sĩ đi gọi người.

Rất nhanh, bốn nhân viên y tế thấy ma bị dẫn tới, hai bác sĩ, một nữ hộ sĩ, một nam hộ lý.

"Bác sĩ Tống và bác sĩ Vương là trực đêm nhìn thấy." Viện trưởng nói, "Hộ sĩ Lưu là tan tầm nhìn thấy, hộ lý Tề là lúc đi làm, đúng không?"

Nữ bác sĩ tóc quăn họ Tống nói: "Không phải, không phải lúc trực, tôi cũng nhìn thấy lúc tan tầm."

Lục Lân nhìn bốn người họ, trên người đều có âm khí lưu lại lúc gặp ma, ông nhíu mày một cái, vừa định loại bỏ cho, liền thấy Hạ Cẩn Niên bay trên đầu cả bốn, lắc đầu với ông.

Quầy Lễ Tân Địa PhủМесто, где живут истории. Откройте их для себя