☆107, Phiên ngoại: Xin hãy để tôi nuôi anh (3)

2K 175 7
                                    

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆107, Phiên ngoại: Xin hãy để tôi nuôi anh (3)

Đừng nói, giả thiết thân phận này, lại thật có người tin.

Có hai người bệnh hồ hởi lách tới, ríu rít hô: "Thượng tiên, ở đây có ma vật quấy phá, ngài tới giết ma vật à?"

"Nói bậy, ma vật tầm thường nơi nào kinh động được thượng tiên, đó là ma nữ biết chưa, là ma nữ giáo chủ của Vạn Ma Thần Giáo!"

Lục Lân: "..."

Những người bệnh nhẹ khác: "..."

Tuy rằng buồn cười, nhưng ốm đau thường là không ai mong muốn, thế nên Lục Lân không có bất cứ suy nghĩ cười nhạo gì, ông bình thản hỏi: "Tại hạ chính là vì dị tượng này mà tới, các vị có phải đã gặp được cô ấy, có thể kể lại tình huống cho tôi nghe không?"

Chú Hách ngồi bên cạnh bóp cổ tay, nét mặt đau đớn nhìn thanh niên tuấn tú tuổi còn trẻ đã bệnh nặng tới mức này, trong lòng thương tiếc muôn phần.

Nhưng chú Hách căn bản không tin, mỗi một chữ Lục Lân nói đều là lời thật, tuy rằng tần số FM của hai bên rõ ràng không cùng kênh, nhưng đối thoại này lại nối tiếp hoàn mỹ.

"Ả chính là huyết y ma nữ sắp tới sẽ uy chấn Tu Chân Giới đấy!" Nói chuyện là một người đàn ông gần 30 tuổi, nhìn có chút lôi thôi chán chường, diện mạo trạch nam tiêu chuẩn, rõ ràng là mắc bệnh vọng tưởng, ở trước khi nhập viện có lẽ đã xem rất nhiều tiểu thuyết tu chân xưng bá, nói năng ra dáng ra hình, "Một thân huyết y, giết người đêm trăng, chuyên hút tinh phách đàn ông! Bách gia Tiên môn liên thủ thảo phạt, cũng không lấy được thắng lợi, không biết thượng tiên ngài tu hành ở danh sơn nào, liệu có cách đối phó với ma nữ?"

Lục Lân lộ ra nụ cười thanh nhã: "Tôi bái Phi Diên chân nhân ở đền Lưu Hà núi Lạc Tuyền, tu kiếm 49 năm, có chút thành tựu."

Hạ Cẩn Niên đứng sau lưng Lục Lân, khẽ nhướn mày, nhớ kỹ địa chỉ và con số này.

Đây là chủ ý cậu chỉ cho Lục Lân, do thân phận của người tu hành đặc biệt, hơn nữa khoa học pháp trị hiện tại thâm nhập lòng người, chỉ cần nghiêm túc ăn ngay nói thật, sự chân thành khắc trong xương này sẽ làm tất cả phàm nhân bình thường rõ ràng cảm nhận được —— người này tám phần mười là điên rồi.

Hạ Cẩn Niên đã sớm biết Lục Lân không am hiểu xã giao, thế nên ông thật sự là đang ăn ngay nói thật, vậy đền Lưu Hà núi Lạc Tuyền là thật, 49 năm hẳn cũng là thật. Âm hồn đứng bên cạnh ông, im lặng nhìn sườn mặt ôn hòa tuấn mỹ của Lục Lân, mặc kệ bối cảnh là cao thiên thu nguyệt, cô phong bạch tuyết, hay là khu nghỉ ngơi lộn xộn ở bệnh viện tâm thần trước mắt, vị đạo trưởng này cũng thong dong yên tĩnh, mang theo sự lẫm liệt như một nhánh thông xanh mọc bên dốc núi, tự thành một bức hoạ cuộn tròn.

—— thật muốn móc điện thoại ra chụp hai tấm làm hình nền mà —— Hạ Cẩn Niên siết chặt bàn tay đút trong túi, nhịn xuống, nhịn xuống, nhịn thêm tí nữa! Kế hoạch phải tiến hành theo thứ tự, còn chưa tới bước đó, tùy tiện ra tay, lấy tính tình của Lục đạo trưởng tám phần sẽ ngu ngơ.

Quầy Lễ Tân Địa PhủWhere stories live. Discover now