☆104, Phiên ngoại: Bánh kem ngày giỗ (5)

2.6K 266 43
                                    

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆104, Phiên ngoại: Bánh kem ngày giỗ (5)

Giang Thận tìm được Phương Hiểu Niên ở chỗ sân thể dục của ngôi trường tư lập quý tộc đó, cậu vẫn mặc đồng phục, giơ một cây dù đen to tướng ngồi giữa màn mưa tầm tã.

Từ lần trước ở ngôi trường cấp ba này gặp được cô Lâm có cái chết rất giống với cô Thu năm đó, phong ấn của Phương Hiểu Niên đã bắt đầu không ổn. Cô Lâm cũng bị một công tử ca nhà giàu nhìn trúng, nhưng bọn họ rất khác nhau, khác ở chỗ cô Lâm có bằng thiên sư cấp thấp, sau khi chết chủ động dạy hiệu trưởng cách giam giữ hồn phách của mình trong trường bảo vệ học sinh, đề phòng đại thiếu gia đó thông đồng với tà tu xằng bậy.

Giang Thận đứng trong bóng râm cách đó không xa, không có tùy tiện đi qua.

"Cô Lâm Lan ơi." Phương Hiểu Niên bung dù cho cô giáo, "Cô thật sự muốn đi trả thù à?"

Cô giáo mặc đầm vest trắng ôm một bộ đề toán lúc còn sống chưa kịp phát cho học sinh, chống cằm đờ đẫn.

Cô Lâm không nói lời nào, thế nên Phương Hiểu Niên phải tự nói tiếp: "Em không đề nghị cô làm như vậy. Xác thật, tà tu dựa theo chế độ của Địa Phủ đã bị tước đoạt dương thọ, nhưng tà tu cùng những kẻ cấu kết với tà tu ngoại trừ thủ phạm chính ra, như cô giáo giúp Khuất đại thiếu lừa cô tới nhà trọ cũng có tội, phó hiệu trưởng không màng lợi ích của học sinh kết bè kết cánh giúp đỡ cũng rất đáng giận, nhưng hiển nhiên, pháp luật dương gian sẽ không phán bọn họ tử hình, mặc dù đối với đương sự —— là cô, trong lòng cô có lẽ cảm thấy, bọn họ đều rất đáng chết."

Cô Lâm như là đang nghe, cũng như là không nghe, mà Phương Hiểu Niên hình như cũng không chỉ là nói cho mình cô.

Cậu nói: "Nhưng, nếu cô đi giết bọn họ, kẻ phạm tội sẽ biến thành cô, trên tay cô cũng có mạng người và máu tươi, nói thật, biến mình thành tội phạm giết người, thật sự không đáng đâu. Phán quyết tội danh của một người không nên dùng 'tôi cảm thấy' làm tiêu chuẩn, nếu mỗi người đều dùng cảm xúc và yêu ghét của mình để phán đoán, vậy thế giới này không phải lộn xộn cả à?"

Cô Lâm vẫn không nói gì, Phương Hiểu Niên bung dù cùng cô ngồi cạnh sân thể dục, cây dù đen to tướng che trên đầu, giống như một cái nấm khổng lồ. Mưa rất to, nhưng vẫn có không ít học sinh ham chơi không sợ bị ướt chơi đá banh, cô Lâm an tĩnh nhìn những học sinh này, bọn họ đã bị pháp thuật làm nhạt đi ký ức có ma, rất nhanh tiết tự học ma buổi tối ở ngôi trường này sẽ biến thành một câu chuyện ma bình thường ở trường, không có học sinh nào biết từng có một giáo viên ma bảo vệ bọn họ, đề phòng một đại thiếu gia dùng tà thuật đánh cắp những thứ nhìn không thấy trên người bọn họ như trí tuệ, vận khí vân vân.

Nhưng cô Lâm xác thật đã cứu bọn họ, công đức không thể để phàm nhân biết này, Thiên Đạo ghi nhớ.

"Thế nên em quấn lấy cô cả ngày, là sợ cô luẩn quẩn trong lòng đi giết người, chôn vùi công đức của mình à?" Cô Lâm bỗng nhiên quay đầu nhìn Phương Hiểu Niên, dọa cậu sợ tới mức giật thót tim.

Quầy Lễ Tân Địa PhủOnde histórias criam vida. Descubra agora