☆7, Quỷ vực

9.3K 769 174
                                    

Địa Phủ Tiền Thai Tiếp Đãi Xử
(Quầy lễ tân Địa Phủ)

☆7, Quỷ vực

Tần Phong và Tạ Kỳ Liên tìm được chỗ chú lao công nói, phát hiện nó không phải là phòng nghỉ VIP gì cả, mà là một kỹ thuật mới rất hot gần đây —— trải nghiệm ngủ đứng ngoài không gian, thu phí theo giờ, nhét bạn vào trong một quả trứng màu trắng to đùng rồi bật nhạc nhẹ lên cho bạn nghe, nghe nói rất được lòng một số tinh anh yêu thích công nghệ mới, nói chung là cảnh sát cơ sở như Tần Phong lần đầu tiên nhìn thấy nó đấy.

"Ơ... hai anh, xác định, chỉ cần một máy thôi à?" Nét mặt của nữ nhân viên có chút là lạ.

"Phải, cảm phiền nhanh lên, cảm ơn."

Nữ nhân viên luống cuống tay chân chuẩn bị, trong lòng lại thầm nhủ, chàng ngầu mặc đồ đen này gấp ghê.

Chờ tới khi vào máy rồi Tần Phong mới biết tại sao ánh mắt của nữ nhân viên lại quỷ dị đến thế, quả trứng này được thiết kế cho một người nằm, hai người chui vào thì chỉ có thể ôm.

Cửa vừa đóng lại, bầu không khí đã trở nên khó nói.

Vì thế Tần Phong vừa cởi thi thể ra, vừa tìm đề tài.

"Cậu không có cộng tác à?" Tần Phong hỏi.

"Dạo gần đây không có." Tạ Kỳ Liên đáp, "Cộng tác trước đây về hưu đi đầu thai rồi."

Tần Phong cười vươn tay: "Vậy xem ra chúng ta có thể trước tiên làm cộng tác lâm thời, tôi cũng chưa có."

Bàn tay thon dài của đối phương thò qua nắm lấy tay anh, mặc dù là quỷ, nhưng đầu ngón tay của cậu ta rất ấm.

Tạ Kỳ Liên gật đầu: "Nếu vậy hợp tác vui vẻ, cảnh sát Tần."

.

.

.

Thân là tiền bối của Địa Phủ, độ đáng tin của Tạ Kỳ Liên cao hơn Giang Thận mấy trăm lần, cậu ta dạy cho Tần Phong biết cách vẽ kết giới đơn giản, như vậy bất kể chuyện gì xảy ra xung quanh thi thể, Tần Phong cũng có thể lập tức biết được.

Tạ Kỳ Liên không có thi thể, dàn xếp xong cho Tần Phong, hình thái của cậu ta từ thật thành ảo, biến lại thành âm hồn.

"Tiện quá." Tần Phong có chút bội phục.

"Một phép thuật nhỏ thôi, tương lai anh cũng có thể làm được." Tạ Kỳ Liên chỉ vào tòa cao ốc đối diện, "Trước thăm dò xem nhé?"

"Ừm." Tần Phong gật đầu.

Vừa ra khỏi thương trường, Tần Phong đã nhíu mày.

Mất đi dương khí náo nhiệt che giấu, dị thường của tòa kiến trúc thương trường ở phía đối diện trở nên cực kỳ rõ ràng. Lúc còn mặc thi thể cảm quan của anh không nhạy được như vậy, nhưng dùng hình thái âm sai nhìn lại tòa cao ốc của Cẩn Tú Hoa Niên, cả tòa nhà này bị một lớp khói xám nhàn nhạt che phủ, càng đi lên trên càng dày, ở tầng ba mươi sáu đã tụ thành mây đen, gần như không thể thấy được cửa sổ phía sau.

"Cậu nhìn thấy không?"

Tạ Kỳ Liên: "Không rõ được như anh."

"Hửm?" Tần Phong nghiêng đầu.

Quầy Lễ Tân Địa PhủDonde viven las historias. Descúbrelo ahora